Hoài niệm

Quang X Nguyen

Tất cả những đồ dùng cá nhân cần thiết cho một cuộc sống tập thể đã được nó chuẩn bị chu đáo, thật gọn gàng trong một cái túi xách lớn. Bên ngoài giọng mẹ vẫn cất lên đều đều những lời mà nó đã được nghe đi nghe lại trong suốt tuần qua, đến nỗi nó đã thuộc kỹ và thấm vào tận đáy lòng rồi. Thôi kệ, dù sao thì ta cũng đã quyết định. Nó tự nhủ như vậy và đôi tay vẫn thoăn thoắt xếp đồ vào giỏ.

Một chút phân vân khi nó mở tủ quần áo của nó ra, toàn những bộ quần áo đẹp, thời mốt mà nó yêu thích nhất. Nó sắp phải chia tay chúng !!!… Hơi tiếc một chút. Bên ngoài tiếng mẹ nó đã im, nhưng bên tai nó vẫn văng vẳng lời mẹ:

- Mẹ đã nói rồi, con không thể đi tu được đâu, cũng như cuộc sống tu không phù hợp với con. Đừng cãi mẹ vì mẹ hiểu con hơn ai hết. Đi tu vài ngày không được, về người ta bảo người tu xuất, dang dở cả đời con ạ. Học cho xong đại học, kiếm cái nghề nuôi thân, kiếm tấm chồng mà nương tựa là đủ rồi. Muốn đi Tây đi Tàu thì mẹ lo cho bằng với con gái người ta …

Nó thấy thương mẹ và chợt lưỡng lự vì cũng có những điều mẹ nói đúng. Mẹ nó còn nói rằng, không thể đơn thuần để biến đổi từ một con người chỉ biết chạy theo thời trang và ngang bướng như nó trở thành một tu sĩ dễ dàng được. Nó đã trình bày hết mọi cách để thuyết phục mẹ vui lòng chấp nhận cho nó ra đi. Nhưng sự cố gắng của nó chỉ vô hiệu, và mẹ càng ra sức ngăn cản nó. Cuối cùng giữa hai thái cực đối lập đó là một sự im lặng đầy căng thẳng. Nó đã suy nghĩ, đã cầu nguyện, bàn hỏi và nhận ra ý Chúa qua việc được nhận vào Dòng sau khóa Thanh Tuyển. Không muốn tình hình căng thẳng thêm, nó tự quyết định và đơn phương hành động. Nó hiểu bản thân nó muốn gì và nó muốn sống với ước mơ của mình.


Xếp xong giỏ hành trang, nó ra chào mẹ. Nhưng chưa kịp nói thì mẹ đã lên tiếng, lần này mẹ nó đổi cách xưng hô có lẽ vì giận nó lắm:

- Tao đã nói to, nói nhỏ, nói nhẹ, nói nặng mà không nghe. Đã quyết định thì mày cứ đi đi, bây giờ đã đủ lông đủ cánh rồi muốn bay đi đâu mà chẳng được. Tao coi như tao không có đứa con này nữa. Trời ơi là trời, bao năm góa bụa cực khổ gồng gánh nuôi con, bây giờ mày trả ơn cho mẹ như vậy đó. Có ngon thì đi cho thẳng, đừng bao giờ trở lại đây và cũng đừng mong nhận được một đồng nào cả. Áo mặc phải chui qua khỏi đầu nghe con.

Nó đứng lặng, nuốt nước mắt vào trong, lẩm nhẩm cầu xin Chúa thêm sức mạnh. Đợi cho mẹ nó nói xong. Nó cố bật lên được mấy tiếng:

- Con chào mẹ, chào chị và các em, con đi.

Nó quay ra cửa và vội bước đi thật nhanh. Nó không dám nhìn thẳng vào mẹ, chị nó và em nó. Tất cả đang sụt sịt khóc. Riêng nó, không hiểu sao lại thật can đảm. Nó đi thẳng ra đường và leo lên một chiếc xe đò. Khi xe bắt đầu chuyển bánh, nó mới dám ngoái nhìn lại ngôi nhà thân thương. Ổn định chỗ ngồi xong, nó mới nghĩ đến cái giờ phút chia tay thật là căng thẳng vừa xảy ra. Không phải nó không thương mẹ, cũng không phải nó không biết vâng lời mẹ, nhưng ơn gọi là một điều gì đó mà nó không thể cắt nghĩa cho mẹ hiểu được. Nó biết ơn mẹ đã thay ba nuôi nấng 4 chị em nó nên người và đã lo cho nó sống trong sung túc cho dù cuộc sống còn thật nhiều khó khăn. Mọi chuyện nó có thể nghe theo mẹ, nhưng chọn lựa cuộc sống là điều nó phải tự quyết. Mẹ nhất định không thể sống thay nó được. Nó nghĩ đến các bạn nó mới quen trong kỳ Thanh Tuyển vừa qua, muốn đi tu thì được người này người kia đưa tiễn, khích lệ và hạnh phúc nhất là khi được ba mẹ đưa lên tới nhà Dòng, còn nó thì… Nghĩ như vậy nó cảm thấy tủi thân và xót thương mẹ vô cùng. Nước mắt nó bắt đầu tuôn ra. Nó khóc như chưa bao giờ được khóc. Hình như những dòng nước mắt ấy bị ứ đọng bấy lâu, bây giờ mới có dịp tung ra mặc cho mọi hành khách trên xe cứ trố mắt nhìn và ngạc nhiên về nó.

Cuối cùng nó cũng đến được nơi nó mong ước. Mọi người ở nhà Dòng đón tiếp nó một cách nồng hậu và vui vẻ, làm cho nó phần nào vơi đi cái buồn lúc chia tay.

Vào Dòng được 4 tháng thì tới Noel, các chị em trong Thỉnh viện ai ai cũng náo nức chuẩn bị đón mừng lễ. Riêng nó, cái khí trời lành lạnh và bầu khí Giáng sinh khiến nó nhớ nhà không sao kể xiết. Nó chỉ muốn chạy ngay về nhà, nhưng nhớ lại bối cảnh lúc ra đi, nó bỗng thấy chân tay sao lạnh cóng, bủn rủn. Nó về, rồi liệu có đủ can đảm để đi lại nữa không? Nghĩ đến điều đó, nó lại cố nén nỗi nhớ vào lòng , không xin phép về quê nữa …

***

Thắm thoát đã 1 năm trôi qua. Cuộc sống và tâm trạng của nó cũng đã ổn định. Dẫu cho nó phải cố gắng nhiều để học từ bỏ, thích nghi, cố gắng nhiều để tu luyện … nhưng nó cảm thấy nó đã chọn đúng đường. Nó mới hạnh phúc làm sao.

Mùa Noel nữa lại về, sáng nay nó mới nhận được thư của mẹ. Tâm trạng của nó thật vui tươi, khác hẳn với năm trước. Bây giờ mẹ đã chấp nhận quyết định của nó, nó thật cảm động khi nhận được những lá thư của mẹ. Mẹ không những không ngăn cản mà còn khích lệ nó cố gắng học hành, tu tập cho tốt. Mẹ còn hứa sau Noel sẽ đi với chị lên thăm nó. Lâu rồi nó không khóc, nhưng cầm lá thư của mẹ, nước mắt nó lại trào ra. Nhưng những giọt nước mắt lúc này là nước mắt của hạnh phúc và đầy tin yêu. Nó mơ màng nghĩ đến ngày gặp lại mẹ, chắc chắn nó sẽ sung sướng ôm chầm lấy mẹ.

Hồi chuông ở nguyện đường vang lên cắt đứt dòng mơ tưởng đưa nó về thực tại. Đã đến giờ đi lễ mừng Chúa Giáng Sinh rồi. Nó vội chạy đến quỳ trước hang đá. Nó thấy Chúa Hài Đồng đang giang rộng đôi tay như vẫy gọi nó, Mẹ Maria cũng thật dịu hiền ở bên cạnh nó. Nó sung sướng thưa lên: “Chúa Hài Đồng ơi, con thật hạnh phúc khi sức mạnh của Chúa đã giúp con can đảm vượt qua mọi cản trở đến với Chúa và con muốn trọn cuộc đời con sẽ là của Chúa, thuộc về Chúa mãi mãi”. Nói xong, nó thấy Chúa Hài Đồng mỉm cười thật tươi với nó. Hồn nó lâng lâng khi tiến lên nguyện đường cùng với các Dì, các chị em. Cất cao lời hát: “Đêm nay, Noel về, hồn ơi lắng tai nghe …”, nó chợt thấy chưa bao giờ nó được hạnh phúc trọn vẹn như đêm nay.


Nguồn: http://mytho.titocovn.com/