Khi những nữ tu làm cô giáo

Văn thơ Công giáo

Kính tặng các nữ tu - cô giáo mầm non
Có ai đó từng nói: “Sự giáo dục bắt đầu từ lòng mẹ, mỗi tiếng thốt ra cho đứa trẻ nghe là đưa đến sự tạo thành tính khí của nó.” Hành trình của một đời cây, hay một đời người luôn có những xuất phát điểm như thế. Nếu “dạ mẹ” là chiếc nôi đầu tiên để đứa trẻ được yêu thương ủ ấp thì trường mầm non sẽ là chiếc nôi thứ hai mở ra, đánh dấu một khởi điểm quan trọng trong hành trình thành nhân của con trẻ. Và xung quanh hành trình ấy, ngoài gia đình thì người giáo viên là một yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến các con. 
Trong ngày đầu tiên đến trường của các bé, tôi bắt gặp một hình ảnh thật đẹp: Những người nữ tu hóa thân làm cô giáo đang ân cần, âu yếm đón từng con trẻ từ phụ huynh rồi cúi xuống nựng nịu, thủ thỉ với chúng điều gì đó. Em bé quệt nước mắt, chào mẹ rồi theo Dì vào lớp. Cả hai hình ảnh ấy thật đẹp, thật dễ thương. Và tôi chợt nhớ đến Lời Chúa dạy: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng. Người đặt tay trên chúng…” (Mt 19, 13 -15) Có lẽ lời ấy vẫn luôn văng vẳng bên tai và trong tim mỗi cô giáo – nữ tu.
Chính trong môi trường giáo dục, người nữ tu có cả một cánh đồng để lao tác, để truyền giáo, để gieo hạt… Tâm hồn mỗi đứa trẻ là một mảnh đất nhỏ con, xinh xinh, rất đẹp, rất trong, vô cùng mong manh, nhạy cảm và cũng rất khác nhau. Cô giáo ‘đội lúp’ có trách nhiệm vun trồng không chỉ bằng những kiến thức kỹ năng nhưng họ còn mang theo một niềm tin vững vàng vào Thầy của mình, nên họ cứ gieo, cứ tưới với tất cả tình yêu, lòng nhiệt huyết của người tông đồ và hy vọng một ngày nào đó Chúa sẽ cho những “mầm non” ấy lớn lên. Vun trồng, chăm sóc bằng đôi tay đảm đang, tháo vát và trái tim của một người mẹ. Chẳng tránh được những vất vả, cực nhọc trong sứ vụ nhưng lệnh truyền vẫn còn đó: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho các loài thụ tạo”. (Mc 16, 15) Vì yêu mến, những nữ tu làm cô giáo lại đong đầy tình mến từ Giêsu mà dấn bước. 
Tất cả những thiên bẩm mà Chúa ban cho người nữ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng vì chọn và yêu Đức Kitô nên những cô giáo “đội lúp” sẽ diễn tả nó theo một cách khác. Ngoài cái tâm và lòng mến thì người nữ tu làm cô giáo cũng không quên trang bị cho mình những kiến thức nghề nghiệp, những kỹ năng cần có để phục vụ. Vì người ta không thể cho thứ mà mình không có. Người nữ tu làm cô giáo luôn phải hội nhập, thích nghi, làm mới mình trong cầu nguyện, khổ chế, hy sinh. Người nữ tu hội nhập nhưng không để mình bão hòa giữa một nền giáo dục còn nhiều vẫn nạn. 
Làm cô giáo đã khó nhưng giữ đúng căn tính của người nữ tu, lại khó hơn. Thiết nghĩ các nhân đức: Nghèo khó, khiết tịnh, vâng lời cũng chẳng thừa với một nhà giáo bên ngoài, giữa một xã hội kinh tế thị trường mà tình thương lắm khi có thể đổi chác bằng nhiều thứ. Người nữ tu làm cô giáo thì luôn đi ngược lại những gì thế gian thích, tránh những gì thế gian chiều chuộng kiểu như vậy. Bởi mẫu gương để bắt chước của những cô giáo “đội lúp” là Thầy Giêsu- một người Thầy hiền lành và luôn yêu thương vô vị lợi. 
Lạy Chúa ! Chúng con xin Chúa chúc lành cho các bé thơ là tương lai của Nước Trời ngay giữa trần thế hôm nay. Cũng xin Chúa đồng hành và bổ sức cho những con người đang ngày ngày lao tác trong cương vị: “Cô Giáo”, thưa Chúa, họ là những nữ tu của Chúa. Amen.
-Violet-