Duyên phận - Chuyện về một người mẹ đơn thân

TIN BÀI KHÁC

DUYÊN PHẬN


Lâu rồi không liên lạc với H, sẵn có chút thời gian, tôi cầm máy Alo cho H...

- H đang ở bệnh viện à, H bệnh gì?
- Không, em không đau bệnh gì cả. Em đang nuôi một sản phụ. 
- Nuôi sản phụ là sao mình không hiểu?

H, không nói gì thêm mà chuyển cho tôi mấy tấm ảnh. Ảnh của một cô bé tên Kim Anh tuổi trạc đôi mươi ngồi cạnh đứa trẻ sơ sinh. Đứa bé kháu khỉnh tròn xoe đôi mắt nhìn mẹ nó thật hạnh phúc. Đứa trẻ vừa ra khỏi cái tăm tối của dạ mẹ hạnh phúc được nâng niu trong vòng tay ấm áp. Không biết nó có nhận ra người cưu mang mình là một thiếu nữ mà theo trực giác qua tấm ảnh tôi cho rằng “Kim Anh là một cô bé không được tinh khôi” như bao thiếu nữ khác.

Tôi lại hỏi H: 
- Sao lại có chuyện này? Cô bé đó là ai và sao H lại nuôi nó?
- Chuyện khá dài chị à!!!

Cha mẹ em mất sớm, em ở với Dì. Nhưng với thời gian không hiểu sao em lại trở thành đứa trẻ lang thang không cửa không nhà, rồi bị người ta gạ tình, bán sang TQ. Sang đó mấy tháng, em không sống được nên đã tìm đường trốn thoát, nhờ mấy công an biên giới giúp em theo đường bộ trở về quê hương. Về đến quê hương VN em lại tìm nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Em mượn mái hiên chợ Ghềnh Ráng làm nhà, kiếm sống hằng ngày nhờ đi nhặt ve chai quanh phố biển.


Những thương gia trong chợ trò chuyện thăm hỏi, thấy bụng em càng ngày càng lớn. Họ biết cái bụng to kia không do “bệnh xơ gan cổ trướng” nhưng trong đó có thai nhi. Họ khuyên em bỏ thai nhi “chứ để nó lớn và sinh nó ra lấy gì nuôi nó, lấy nơi đâu mà ở”. Em một mực không làm thế... Họ lại khuyên em hãy đến gõ cửa nhà dòng để xin trợ giúp và em đã chọn phương án thứ hai. Em đã đến gõ cửa nhà dòng và H đã đón em về cộng đoàn săn sóc, hôm nay em đã sinh em bé được hai ngày...

Hình ảnh của người mẹ trẻ đơn thân với câu chuyện đời em được nghe tâm sự vào những giây phút cuối ngày càng làm cho lòng không khỏi “xốn xang”. Đúng là duyên phận!

Trời cho em làm người nhưng sao không cho em một mái ấm để nương thân...!

Trời cho em phận gái không cho em chút hồng nhan nhưng cho em con tim khá lớn, để ai đó đã một lần kề môi cho em tình nồng ấm, rồi lại để cõi lòng em tan nát nỗi cô đơn!

Phận em thân gái, mẹ cha không có, côi cút lẻ loi trong chuyến xe cuộc đời. Vậy mà ai đó “đấng nam nhi” đang tâm lợi dụng, để lại cho em kết quả của mối tình vụng trộm... lỡ làng rồi, em có chờ có đợi cũng mãi hoài phí công!

Phận em con gái đưa tay hái hoa hồng thật đẹp đâu ngờ rằng bên cạnh hoa còn có những gai nhọn, gai nhọn làm tay em sướt máu – tim em nhói từng cơn đau.
Em!

Phận con gái lắm khi đời trái ngang – có những gặp gỡ trong muộn màng nhưng còn có duyên – duyên em vẫn mặn nồng, trong sáng thắm tình. Em đừng khóc, đừng nuối tiếc chi tình không nồng ấm, dối gian. Quên đi quá khứ phũ phàng, cũng đừng tuổi phận, than thân chi nữa.

Phận em bèo dạt, nước trôi, khổ đau chồng chất – nhưng em có duyên bởi lòng em chân thật, trái tim em chan chứa tình người, bởi không bỏ con, cương quyết không bỏ con dù bị gạ tình dối trá. Máu thịt mình em không nỡ dứt bỏ hay đành lòng giết đi.

Duyên em gặp không phải chàng trai lòng em hằng mong mỏi, đợi chờ. Cũng chẳng phải gia đình em hằng mơ ước.

Duyên em gặp - các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn.

Duyên em gặp là người dưng nước lã đã tận hiến cho con người trong kiếp sống nhân sinh. Yêu mọi người nhưng không hề giữ lại để trọn vẹn sống sứ mạng trung gian - cho Đấng lòng yêu mến duy nhất là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, Đấng vì mọi người, vì tôi, vì em đã chết và sống lại...

Duyên em gặp là Đấng mang tên Giê-su, “Ngài là đường, là sự thật, là sự sống - là TÌNH YÊU và là TẤT CẢ”. Cho dù cha mẹ có bỏ con đi nữa thì vẫn còn có Chúa đón nhận con" ( Tv 27,10)

Và cuộc sống này quá ngắn để ta giữ mãi các mối hận thù, chua chát và cũng quá ngắn để em hối tiếc, chờ mong...

Vậy em hãy cứ nhìn về phía trước ... cầu đã lỡ nhịp, mong em đừng quay lại kẻo dòng sông cuộc đời một lần nữa vùi dập con thuyền nhỏ mong manh đời mình em nhé!

Nt. Anna Lê Bạch Tuyết
Nguồn: http://gpquinhon.org/q/van-tho-cong-giao/duyen-phan-1226.html

To Top