CHUYỆN CÂY BÚT CHÌ


Một đứa bé đang nhìn bà viết thư. Được một chốc, nó hỏi: "Bà viết chuyện bà cháu mình phải không? Chuyện kể về cháu phải không?" Bà ngừng viết, bảo cháu: "Đúng là bà viết về cháu, nhưng quan trọng hơn những câu chữ là cây bút chì bà đang dùng đây. Bà mong là khi lớn lên cháu sẽ giống như cây bút này".

Rất ngạc nhiên, đứa bé nhìn cây bút chì, nó chẳng có vẻ gì đặc biệt cả.

Bà nói tiếp: "Nhưng nó cũng giống như những cây bút mà cháu từng thấy cả thôi, điều đó tuỳ thuộc vào cách cháu nhìn sự việc. Nó có năm phẩm chất, nếu cháu cố giữ được, chúng sẽ giúp cháu trở thành một người bình yên trong cuộc sống.

Phẩm chất thứ nhất: cháu có thể làm được những chuyện lớn lao, nhưng cháu đừng bao giờ quên rằng luôn có một bàn tay dìu đỡ bước cháu đi. Chúng ta gọi bàn tay ấy là Thiên Chúa, và Ngài luôn dìu dắt ta theo ý định của Ngài.

Phẩm chất thứ hai: thỉnh thoảng, bà ngừng viết và dùng đến cái gọt bút chì. Điều này có thể làm cho bút chì đau chút đỉnh, nhưng sau đó, nó sẽ sắc bén hơn. Vậy thì cháu cũng vậy, cháu phải tập chịu đau đớn, buồn phiền, bởi vì chúng sẽ giúp cháu hoàn thiện.

Phẩm chất thứ ba: bút chì cho phép ta dùng cục tẩy để xoá lỗi đi. Điều này có nghĩa là sửa chữa điều ta đã làm không nhất thiết là việc xấu, nó khiến ta giữ đúng con đường tới lẽ phải.

Phẩm chất thứ tư: cái quan trọng thực sự nơi cây bút chì không phải là cái vỏ bằng gỗ bên ngoài mà chất liệu than chì ở trong. Vậy thì cháu nhớ luôn luôn chú ý tới những gì xảy ra bên trong tâm hồn cháu.

Cuối cùng, phẩm chất thứ năm của cây bút chì, nó luôn luôn để lại dấu vết. Cũng như thế, cháu nên nhớ là bất cứ điều gì cháu làm trong đời cũng có để lại dấu vết, vậy cháu hãy ý thức điều đó trong mỗi một hành động của mình".

PAULO COELHO, 
bản dịch của Thân Trọng Sơn
Ephata 814
Được tạo bởi Blogger.