Truyện dài: Đóa quỳnh bất tử

Quang X Nguyen
Tác phẩm đoạt giải Khuyến Khích, thể loại truyện dài, cuộc thi Sáng tác Văn hóa Nghệ thuật Đất Mới 2017 của Tác giả Hồ Thị Phương Anh


Hoa Quỳnh rơi rụng đầy sân
Bước chân lữ khách xa dần từ đây
Ân tình gửi lại gió mây
Hoa Quỳnh nở hết đêm nay rồi tàn!


(Băng Nguyệt)


ĐÓA QUỲNH BẤT TỬ


Sau hai ngày ba đêm, đúng năm giờ chiều, máy bay cũng hạ cánh. Cảnh Phương xuống máy bay cùng với niềm thao thức cháy bỏng. Mọi vật trước mắt thật lạ lẫm của một đất nước tận Phi Châu nghèo khổ, cả tia nắng cuối ngày trông cũng yếu ớt, nhưng cũng đủ làm cho đôi má của những cô tiếp viên thêm ửng hồng.

Xa xa, trong đoàn người đông đúc, Cảnh Phương trông thấy một bảng hiệu thật đặc biệt, được xếp bằng xương thú với dòng chữ: “Peter Phuong vicar, we are waiting for you _welcome”. Cảnh Phương tiến lại gần hỏi:
- Dạ, xin chào! Con là Cảnh Phương, có phải mọi người đang đợi con?
- Vâng đúng rồi, xin chào cha, chúng tôi rất hạnh phúc khi có một linh mục trẻ như cha quan tâm đến vùng đất nghèo đói này. Tôi là Peter, cha xứ nơi cha sắp đến, đây là Tộc trưởng, còn đây là hai bạn trẻ rất đạo đức. Xin mời cha ra xe.

Đi đến một cánh rừng, vị linh mục già lên tiếng:
- Thưa cha, đến đây thì xe không thể đi tiếp được vì chúng ta phải băng vào rừng.
Đang nói thì từ đâu một con voi to tướng lù lù tiến ra. Cha Peter liền giải thích.
- Mọi người đã chuẩn bị con voi này cho cha thay vì đi bộ, xin mời cha.

Cảnh Phương đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, dù rất sợ nhưng vẫn cố leo lên, chú voi to kềnh cứ lắc lư, lắc lư, băng mình qua đám cây rậm rạp.
- Thưa cha! Mọi người ở đây đều dùng voi để đi lại sao? - Cảnh Phương thắc mắc.
- Không hẳn vậy đâu, chúng tôi chỉ dùng nó trong những dịp đặc biệt thôi, chẳng hạn như hôm nay vậy. - Cha Peter cười tinh nghịch.
- Mọi người rất thích đi bộ. Họ có khả năng chạy rất nhanh, đó cũng là điều mà Chúa ban cho họ.

Cứ vậy, hai cha con miên man trò chuyện, mãi đến khi tiếng cồng chiêng đồng loạt nổi lên, giật mình cha Peter quay qua nói:
- Họ ra đón cậu đó.
- Cha ơi, mình xuống ở đây nhé! - Hai cậu bé lớn tiếng hỏi.
- Ừ! Con cho chúng ta xuống ở đây, cám ơn con.

Chú voi cứ từ từ quỵ thật thấp để mọi người bước xuống, vừa lúc đó một số người mang dáng dấp lạ kỳ cũng tiến lại. Nhìn những người đang cầm giáo mác, cung nỏ, đầu đội lông chim, mặt mũi sơn phết đủ màu sắc, trông họ thật dữ tợn. Đám phụ nữ và trẻ em nhìn Cảnh Phương không chớp mắt. Cảnh Phương nổi hết da gà. “Lạy Chúa tôi, mình phải sống với những người này sao!”. Cảnh Phương nghĩ thầm trong bụng.

Trong phút chốc, giấc mơ truyền giáo như bị cám dỗ bởi tư tưởng muốn tháo chạy. Vị linh mục trẻ đứng im không nhúc nhích, trái tim luôn nóng bỏng với lý tưởng truyền giáo dường như đang loạn nhịp, đầu óc quay cuồng. “Chúa ơi cứu con”.
Cha Peter dường như cảm nhận được nỗi hoảng sợ nơi Cảnh Phương, ngài trấn an:
- Cha thật sướng, tôi phải ghen tỵ đấy, vì tất cả mọi người đều ra đón cha, trông họ thật khác người phải không? Nhưng bên trong vẻ đáng sợ đó, họ là những con người dễ thương, gần gũi, đời sống rất đạo đức và nhiều thứ khác nữa, từ từ cha sẽ khám phá ra.

Đoàn người đưa Cảnh Phương về làng trong tiếng cồng chiêng của những thổ dân ở một đất nước xa xôi nghèo khổ. Suốt đêm, Cảnh Phương vất vả với những sinh hoạt truyền thống đầy màu sắc và náo nhiệt ở đây.

- Cha hãy lội xuống vũng bùn kia và bắt con cá nào to nhất làm lễ ra mắt, để tỏ thành ý muốn sống với chúng tôi.

Cha Peter nhìn Cảnh Phương đầy ái ngại:
- Hãy cố lên! Ngày xưa tôi cũng thế đấy, mọi người chỉ thừa nhận, nếu chúng ta thực hiện những yêu cầu đó.
- Họ chỉ thừa nhận nếu mình làm được những gì họ yêu cầu phải không cha?
- Ừ, hãy can đảm nếu cha muốn ở đây. - Cha Peter an ủi.

Lòng nhiệt huyết của Cảnh Phương trở nên mãnh liệt, người linh mục trẻ ấy đã làm thật tốt những tập tục lạ kỳ này, vì chỉ nghĩ đơn giản “muốn truyền giáo, mình phải sớm hòa nhập với cuộc sống ở đây, những điều này có là gì, đây chỉ là bước sơ khởi”.
- Chúc mừng cha, từ nay chúng con chấp nhận sự hiện diện của cha trong bộ tộc, vì chúng con nhận thấy thiện chí của cha qua những thử thách đó. - Tộc trưởng tiến đến nói.

(Mời xem tiếp ở file bên dưới)



Nguồn: http://vanhoadatmoi.net/tac-pham/doa-quynh-bat-tu.html