Chùm thơ: Nghỉ yên Giang nhé miền tâm thánh - Vĩnh biệt em - Con về với Chúa nhé

Quang X Nguyen

NGHỈ YÊN GIANG NHÉ MIỀN TÂM THÁNH


Chúa gọi em về sáng hôm nay
Xót quá Giang ơi phút chia tay
Bố vẫn chưa về cho em thấy
Chỉ lần cuối thôi ...cuộc đời này.

Vườn hoa Thiên Quốc em điểm tô
Một nét đơn sơ, chút ngây ngô
Nụ cười tươi sáng ngời ánh mắt
Xoá bao đau khổ, giọt lệ khô.

Tháng ngày có mặt cõi nhân gian
Em mang tất cả nỗi đa đoan
Gia đình vắng bố ngày em bệnh
Đau đớn ung thư riêng em mang.


Mười sáu đẹp ngời tuổi tròn trăng
Em dệt nụ cười trên xe lăn
Cánh cổng đời em chừ đóng lại
Ung thư quái ác đã di căn.

Ngài gọi em về tháng Thánh Tâm
Xin Vâng cất bước thật âm thầm
Ngủ Yên Giang Nhé Miền Tâm Thánh
Viết vội vần thơ khúc ruột đâm.

Xin cầu cho linh hồn em Maria Nguyễn Thị Giang con của tù nhân lương tâm Nguyễn Nam Phong vừa qua đời sáng ngày 15/6/2019


VĨNH BIỆT EM

Maria Nguyễn Hải Giang

Trở về nhà củ thân yêu
Bóng cha chẳng thấy hắt hiu nỗi buồn
Nhìn mẹ nước mắt nhỏ tuôn
Thương con đứt ruột, lặng buồn vô ra

Bổng dưng nước mắt nhạt nhoà
Em mong phút cuối gặp cha ra tù
Thế mà căn bệnh ung thư
Cướp đi sinh mạng, giã từ tuổi xuân

Trãi qua một kiếp hồng trần
Vừa tròn mười sáu mùa xuân đất trời
Ra đi em vẫn thảnh thơi
Nhẹ nhàng chấp nhận mĩm cười khoan thai

Biết rằng Thiên Chúa an bài
Nên em tin tưởng theo Ngài ra đi
Gian trần cảm cảnh chia ly
Ngậm ngùi đưa tiễn cũng vì tiếc thương

Cầu mong em tới thiên đường
Hưởng nguồn phúc thật quê hương trên trời
Lòng này buồn lắm Giang ơi !
Vần thơ ly biệt nghẹn lời…chia xa.

Phù tang 15/06/2019

CON VỀ VỚI CHÚA NHÉ!

(Chắc có thể đây là lời em muốn thổ lộ với người cha thân yêu của mình đúng không? Xin hiệp ý cầu nguyện cho em Maria Giang sớm hưởng nhan Thánh Chúa)

Cha ơi cha, Con chẳng thể chờ được
Giọt lệ buồn chảy ngược vào lòng con
Con đợi cha, ngày tháng cũng hao mòn
Nên thân xác cũng mỏi mòn, an nghỉ

Con ước mong được gặp cha thủ thỉ
Lời sau cùng sở dĩ cũng khó khăn
Chắc giờ đây, cha cũng đau vô ngần
Biết tin con, cũng muôn phần nước mắt

Đôi mắt con nhìn trời xanh, lịm tắt
Hoàng hôn chiều con sợ chắc không qua
Bình minh kia con sợ cũng chỉ là
Ánh sáng cuối ở nhà còn trông thấy

Con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm đấy
Nhưng, bệnh này cố mấy chẳng thể qua
Ít lâu nữa cha cũng được về nhà
Nhớ đến con qua kỉ niệm và ảnh

Con sợ lắm tiếng trống đêm hiu quạnh
Con sợ mình cô lạnh chẳng ai bên?
Con vội đi chưa một lần báo đền
Chỉ xin giữ để không quên cầu nguyện

Về với Chúa tháng ngày được tôi luyện
Hưởng nhan Thánh con ước nguyện bấy lâu
Gạt nước mắt, đó là sự khởi đầu
Cha ở lại tiếp thêm lời cầu nhé.

Maria Trang Đài 15/06/2019.