Truyện ngắn: Em ơi! Anh thuộc về Chúa

Quang X Nguyen

Truyện ngắn: Em ơi! Anh thuộc về Chúa


Một mình trong căn phòng trống vắng, ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn học, từ cửa sổ tầng sáu, Cường phóng tầm mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm nơi mà mặt trời đang khoác lên mình chiếc áo đỏ rực phản chiếu ánh sáng khắp cả một vùng trời. Bầu không khí trong lành, không còn cảm giác ngột ngạt của buổi trưa nóng nực, làn gió thổi nhẹ khẽ chạm vào da thịt. Nếu như bình thường thì Cường sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu và khoan khoái! Và có lẽ sẽ càng thích hợp hơn để anh chìm đắm trong lời cầu nguyện, một không gian tuyệt vời để anh gặp gỡ Chúa. Nhưng hôm nay, dường như mọi cảnh vật, mọi thứ diễn ra xung quanh Cường đều không màng tới. Anh bỏ ngoài giác quan, gạt ra xa cảm xúc những gì được gọi là tuyệt vời của cảnh vật hữu tình!


Cường đăm chiêu suy nghĩ, hai tay chống vào cằm, cất một tiếng thở dài não nề, nhìn vào khoảng trời không, định bụng sẽ thả hồn theo gió để tạm quên đi những lo lắng và suy nghĩ đang thường trực trong trí óc, nhưng dường như không thể, anh càng cau mày và dường như bận tâm hơn về những gì đang diễn ra trong tâm trí anh. Anh đang suy nghĩ về một việc quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến con đường mà anh đã chọn lựa và đang theo đuổi. 
Ngắm nhìn bức tượng Mẹ Maria Vô Nhiễm đặt trên bàn học, Cường khẩn nài Mẹ Maria giữ gìn anh, và soi sáng để anh giải quyết khúc mắc đang làm cản trở hành trình mà Chúa đang muốn anh đi khi có Mẹ Maria đồng hành. Bức tượng Mẹ Maria vẫn thế, ngày nào anh cũng ngắm nhìn, nhưng dường như hôm nay anh thấy Mẹ mỉn cười tươi hơn, nhìn thẳng vào anh. Qua ánh mắt yêu thương, Mẹ Maria như muốn truyền đến cho anh một sự khích lệ, một lời an ủi, một tâm hồn an nhiên để anh có thể vững tâm hơn, can đảm để quyết định hơn.

Cường - một chàng trai 22 tuổi, khôi ngô, học giỏi, đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học tại Hà Nội, sinh ra và lớn lên trong một gia đình đạo đức, cả bố mẹ đều đang tham gia phục vụ nhà Chúa. Về phần Cường : siêng năng tham dự Thánh lễ, học hỏi giáo lý, tích cực tham gia vào các hội đoàn của giáo xứ và các phong trào đạo đức, tốt lành. Những việc làm ấy đã giúp anh trở nên một con người tốt lành, thánh thiện. Có lẽ cùng vì thế mà ngay từ khi còn nhỏ Cường đã có khát khao được dâng mình cho Chúa. Ý thức được sống và học tập tại thành phố - một môi trường với nhiều thách và cám dỗ, Cường ra sức học tập và tu dưỡng bản thân. 
Ngoài công việc học tập chính yếu trên trường, anh còn đi làm thêm (gia sư) để gánh bớt chi phí mà bố mẹ phải lo. Bên cạnh đó, anh không quên những việc đạo đức hàng ngày để nuôi dưỡng đời sống ơn gọi theo Chúa của mình. Với dáng vẻ bảnh bao, cùng với tính tình hiền lành dễ mến hẳn nhiên Cường đã lọt vào mắt xanh của biết bao cô gái. Những lời cám dỗ mật ngọt luôn văng vẳng bên tai. Dù biết thế, nhưng Cường vẫn một lòng son sắt với quyết định sống đời dâng hiến của mình. Anh không tỏ ra lạnh lùng hay xa lánh những cô gái quý mến mình, nhưng luôn thận trọng trong lời ăn tiếng nói, hành động và giữ mọi mối liên hệ bạn bè ở mức độ chừng mực trong sáng và lành mạnh.

Ngay từ những ngày đặt chân lên thành phố, Cường được một sơ giới thiệu tham gia vào nhóm sinh viên công giáo, thường sinh hoạt chung với nhau trong các buổi cầu nguyện và chia sẻ lời Chúa. Anh tỏ ra rất vui và yêu thích cách thức sinh hoạt của nhóm sinh viên này, vì nó giúp anh thăng tiến hơn trong đời sống thiêng liêng, mến Chúa và yêu quý ơn gọi của mình hơn. Cứ thế, hàng tuần anh đều đặn tham gia các sinh hoạt đạo đức cùng với các anh chị em trong nhóm. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến hết năm nhất đại học, Cường tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho anh một năm học đầy thuận lợi và mọi sự được suôn sẻ.

Mọi chuyện bắt đầu khi bước vào năm thứ hai, nhóm sinh viên chào đón các thành viên mới. Cường cũng tham gia buổi gặp gỡ đó. Anh cảm thấy rất vui khi làm quen thêm nhiều bạn mới, chia sẻ những kinh nghiệm học tập và cuộc sống hàng ngày cho các em tân sinh viên trong các buổi sinh hoạt của nhóm. Cường nhìn thật kỹ khuôn mặt của từng thành viên mới, sự rụt rè bỡ ngỡ của các em ấy cũng y hệt Cường cách đây một năm về trước. Cường đặc biệt chú ý hơn đến một cô gái tên Trang. Có vẻ như Trang đặc biệt hơn các thành viên mới khác: tính tình hiền lành dễ mến toát ra từ dáng vẻ bề ngoài. Kèm theo chút ngại ngùng e thẹn, nhoẻn miệng khẽ cười và khuôn mặt ửng hồng làm Cường thấy thú vị, cười nhẹ một cái khi Trang giới thiệu về bản thân mình. Bước vào phần chia sẻ Lời Chúa, với chất giọng nhẹ nhàng, truyền cảm, Cường đọc bản văn Kinh Thánh làm cho mọi người cảm thấy nhập tâm, Lời Chúa thấm đượm vào tâm hồn sâu lắng hơn. Sau đó Cường chia sẻ một cách tâm tình, ý nghĩa về những câu lời Chúa đã đánh động mình trong đời sống thường ngày. Dĩ nhiên các bạn tân sinh viên cũng khá chú ý đến Cường không chỉ bởi vẻ bề ngoài, chất giọng sâu lắng mà còn vì sự nhiệt thành, chân thật và tốt lành của anh nữa. Và hẳn trong đó, chắc có Trang.

Một hôm, đang ngồi học bài, nghe có tiếng ting…ting...ting thông báo của facebook, Cường mở điện thoại thấy có một lời mời kết bạn mới, anh tò mò xem đó là ai thì thấy avata có ảnh của Trang – cô gái mà Cường có quen biết trong nhóm sinh viên công giáo. Anh nhấn nút xác nhận và cũng không mấy quan tâm. Anh bỏ điện thoại sang bên cạnh và tiếp tục với bài tiểu luận phục vụ cho thi cuối kỳ. Một lúc sau điện thoại lại thông báo có tin nhắn:

- Chào anh Cường, anh biết em chứ?
- Chào Trang nhé! mình biết bạn. Cường trả lời.

- Anh đọc Lời Chúa nghe hay lắm!
- Ồ vậy à! Mình thấy cũng như người khác thôi.

Sau những lời hỏi thăm, trò chuyện, Trang và Cường nói chuyện với nhau thân mật hơn, vui vẻ hơn. Họ hỏi thăm nhau về quê hương, xứ đạo, gia đình và chuyện học hành, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui. Thật tình cờ khi chỗ trọ của hai người cũng khá gần nhau. Từ đó trở đi, Cường và Trang thường hay cùng nhau đi lễ, cùng nhau đi sinh hoạt nhóm sinh viên công giáo. Mỗi người một chiếc xe đạp, đi sát vào lề đường bên phải, cả hai vui vẻ nói chuyện, kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị hài hước diễn ra trong ngày. Những nụ cười trên môi của cả hai vẫn nở rộ cho dù cũng trên con đường đấy sự bon chen đến chật vật, sự tấp nập hối hả của mọi người xung quanh.

Càng ngày, cả hai trở nên thân nhau hơn, hiểu nhau hơn. Trang càng quý mến Cường hơn khi biết anh có ý hướng dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì. Cường giúp Trang khá nhiều trong công việc học tập, họ tâm sự và chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống, và đặc biệt là luôn nhớ đến Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Đối với Cường, anh luôn ý thức con đường ơn gọi theo Chúa của mình, càng ngày anh càng trao dồi, tiến bước hơn trong đời sống thiêng liêng.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc Cường sắp tốt nghiệp đại học và đang có những dự định tiếp theo trên con đường ơn gọi của mình. Về phần Trang, cô cũng đang khá bận rộn chuẩn bị cho năm học cuối.

Từ sự quý mến và trân trọng Cường, Trang đã có một bước tiến mạnh mẽ hơn trong mối tình cảm mà cô đang dành cho Cường. Dù ý thức được rằng, Cường đang bước trên con đường ơn gọi theo Chúa, nhưng khi con tim đã rung động mạnh mẽ thì lý trí khó có thể lấn át được. Trang đã đem lòng yêu thương Cường, nhận thấy ở nơi anh một con người: khôi ngô tuấn tú, chăm chỉ, giỏi giang, tốt lành, thánh thiện. Cô hy vọng rằng Cường sẽ là bờ vai vững chắc để cô có thể nương tựa. Cô đã có một chút suy nghĩ ích kỷ khi tranh giành tình cảm với Chúa đã dành cho Cường. Và ngay tại thời điểm đó, cô cảm thấy ngại ngùng hơn mỗi khi gặp Cường, trái tim cô thổn thức hơn mỗi khi trò chuyện với anh. Cô cảm thấy bồi hồi, xao xuyến khi nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng, toát lên vẻ thánh thiện của anh. Dĩ nhiên, với thân phận của người con gái, cùng với sự nhút nhát của mình, Trang không thể mạnh dạn bày tỏ tình cảm với Cường được. Về phần Cường, anh luôn quý mến Trang, một con người hiền lành, dễ mến, và tốt bụng. Có lẽ anh cũng đã dành cho Trang một tình cảm đặc biệt. Những buổi sinh hoạt của nhóm sinh viên vẫn đều đặn diễn ra. Cả hai vẫn tham gia đầy đủ. Cường nhận ra rằng, gần đây Trang có những biểu hiện ngại ngùng hơn khi nói chuyện với anh, không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Cường cất tiếng hỏi:

- Dạo này anh thấy em có điều gì khác trước?
- Không, không... em vẫn bình thường mà! Trang trả lời vội như muốn tránh né điều gì đó.

- Anh thấy em có vẻ ngại ngùng, đỏ mặt khi nói chuyện với anh, nhất là trong buổi chia sẻ Lời Chúa vừa nãy, anh thấy em nhìn chằm chằm vào anh. Em có chuyện gì thế?
- Không có chuyện gì đâu anh! Trang trả lời vội vàng và lảng sang chuyện khác.

Cường đinh ninh trong đầu là Trang có điều gì thầm kín không nói ra, nhưng cũng không muốn gạn hỏi cô. Cả hai vẫn mỗi người một chiếc xe đạp, vẫn trên con đường quen thuộc từ nhà thờ về nhà trọ, nhưng lặng thinh không nói một lời. Cả hai chào tạm biệt nhau rồi trở về dãy trọ của mình.

Một lát sau, Cường nhận được một dòng tin nhắn từ Trang.

- Em muốn hỏi anh điều này. Cường dường như đọc được một chút căng thẳng của dòng tin nhắn đó.
- Em hỏi đi!

- Anh nghĩ gì về tình yêu? Trang hỏi.
- Anh thấy tình yêu là thứ tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho con người, tình yêu sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn.

- Thế anh có tình yêu với ai?
- Với Thiên Chúa, Mẹ Maria, với gia đình. Cường đăm chiêu suy nghĩ.

- Thế anh có tình yêu nào khác nữa không? Ý em là tình yêu nam nữ ý? Trang gạn hỏi.
- Anh không! Cường trả lời ngắn gọn.

- Vậy à! Thôi muộn rồi anh ngủ đi nhé! Trang kết thúc cuộc nói chuyện cách đột ngột, trong khi Cường chưa kịp hiểu chuyện gì!

Bỗng một thời gian cả hai không gặp và không đi với nhau. Cường đang gấp rút cho luận văn tốt nghiệp ra trường nên không có thời gian để hỏi thăm Trang. Về phần Trang, cô cố dằn tình cảm của mình lại nhưng khó quá, hình ảnh Cường luôn xuất hiện trong tâm trí cô. Cô nhận ra rằng càng ngày cô càng cảm thấy Cường chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của cô. Cô đã yêu Cường thật và mong muốn rằng Cường cũng sẽ thương mến cô. Nhiều lần cô rất muốn dùng hết can đảm của mình để thộ lộ tình cảm với Cường, mong chờ dịp nào đó cô sẽ nói ra cho Cường biết. Một hôm, Trang nhận được một dòng tin nhắn của Cường:

- Tối nay đi chia sẻ Lời Chúa em nhé!
- Dạ vâng. Trang trả lời.

Buổi tối đó, cả hai hẹn nhau ở đầu đường để cùng nhau đến nhà thờ dự buổi chia sẻ Lời Chúa cùng nhóm sinh viên. Lúc ra về, Trang gọi Cường và nói:

- Lát anh cùng em ghé công viên đi dạo chút không?
- Nhất trí. Cường vui vẻ đáp.

Gửi xe ở một điểm trông xe gần đó, cả hai vào công viên cùng đi dạo và trò chuyện. Không khí trong lành, mát mẻ, ánh điện màu vàng của những cột cao vút như muốn hoà cùng ánh trăng chiếu toả ánh sáng xuống mặt đất. Mùi hương thơm nhẹ, phảng phất của những đóm hoa, tiếng nhạc du dương của các tiệm cafe gần đó mang lại một không gian thật tuyệt vời! Cả hai cùng bước những bước đi chậm rãi khoan thai như muốn tận hưởng hết những gì không gian xung quanh mang lại. Cường và Trang cùng trò chuyện, nhưng có vẻ Trang không mấy tập trung vào những gì mà Cường đang kể. Trang lấy hết can đảm và mạnh dạn hỏi Cường:

- Anh có nghĩ mình sẽ dành tình cảm cho một người con gái không?

Cường bỗng im bặt, không có câu trả lời.
- Em yêu anh! Trái tim em đã có bóng hình anh!

Dường như cả không gian và thời gian bỗng dừng lại, Cường giật mình và ngạc nhiên trước câu nói đó được phát ra từ miệng Trang. Câu nói đó đang từ từ ngấm sâu vào trong tâm trí, len lỏi và làm rung động trái tim anh. Vẫn không có câu trả lời từ Cường. Vẫn lặng im, Trang cúi gằm mặt xuống đất. Cô bỗng vội bỏ chạy, ra lấy xe và về trước. Cường ở lại, dõi mắt nhìn theo. Anh rất bối rối và khó xử.

Về đến nhà, Cường đăm chiêu, suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Nghĩ về Trang anh thấy lòng mình xốn xang, chút bâng khuâng khó nói thành lời. Anh bỗng nhận ra rằng bấy lâu nay mình không rung cảm trước vẻ đẹp của Trang, một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương, mái tóc thướt tha, đôi mắt long lanh toát lên vẻ ngây thơ trong sáng, nụ cười tỏa nắng được tô điểm thêm chiếc răng khểnh duyên dáng. Vấn lại lòng mình, Cường tự nhủ phải chăng tâm hồn mình đã chai sạn, không cảm nhận được tình yêu của Trang. Có thể nhận ra tình yêu của Chúa nhưng sao không cảm nhận được tình yêu của Trang dành cho mình. Nhìn vào chúng bạn, thấy đứa nào cũng có người yêu. Vào những dịp lễ, những ngày kỷ niệm, họ cùng nắm tay nhau tình tứ lãng mạn, đi chơi vui vẻ. Còn mình thì vẫn một mình trong căn phòng, cô tịnh, quạnh hiu, một mình thẫn thờ chiêm ngắm thánh giá Chúa! Chẳng lẽ mình không cần một vòng tay ấm áp? Chẳng lẽ mình không mong hạnnh phúc lứa đôi? Chẳng lẽ mình không mơ ước những tiếng cười và sự đáng yêu của con trẻ? Tại sao mình lại chọn sống trong thanh tịnh và cô độc một mình?...

Quay trở lại với không gian của buổi chiều trong căn phòng trọ, Cường vẫn ngồi đó, vừa nghĩ về Chúa, vừa nhớ đến Trang. Nghĩ về một đời sống thánh thiện và dâng hiến cho Chúa, nhớ về một tình yêu mặn mà thắm thiết cùng Trang. Anh phải dứt khoát không thể chọn cả hai. Ngước nhìn lên Thập Giá Chúa và khẩn xin Chúa soi sáng để anh nhận ra con đường Chúa muốn anh đi. Phải chăng Chúa muốn anh đi tu để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, hay Chúa muốn mình sống đời gia đình? Đâu mới là hạnh phúc thực sự mà Chúa muốn dành cho mình? Nếu như đi tu, thì anh sẽ trả lời với Trang ra sao? Phải đối đáp lại tình yêu Trang dành cho mình thế nào? Nếu như lập gia đình, phải chăng những khát vọng từ nhỏ nay sẽ như làn khói hoà vào không trung? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra làm anh rất phân tâm, băn khoăn và khó quyết định.

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, anh ngước mắt lên, đứng dậy chuẩn bị để đến với Chúa, vì anh biết rằng qua Thánh Lễ anh được gặp gỡ Chúa, lắng nghe ý Chúa muốn nơi mình. Anh tham dự Thánh Lễ cách trang nghiêm sốt sắng. Sau Thánh lễ, anh ở lại, quỳ lâu giờ trước Thánh Thể để bày tỏ tâm tình và ước nguyện với Chúa, anh hy vọng rằng Chúa sẽ cho anh câu trả lời.

Cường hẹn gặp Trang ở công viên lần trước, hai người gặp nhau mà không đôi mắt nào dám nhìn thẳng vào nhau. Cường mạnh dạn nói với Trang.

Trang ơi! Anh rất quý trọng tình cảm em dành cho anh. Anh cũng rất quý mến em - một cô gái rất tuyệt vời!

Nhưng “ Em ơi, Anh thuộc về Chúa!” Anh quý mến em, nhưng không thể giữ riêng em lại cho anh được vì tình yêu anh còn dành cho tất cả mọi người! Em hãy cầu nguyện cho anh và anh tin rằng Chúa sẽ dành cho em một người xứng đáng hơn anh.

Trang nhìn anh, với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cường mạnh dạn cầm lấy đôi bàn tay của Trang, nhìn thẳng mặt Trang với lời thầm nguyện Chúa sẽ sớm ban hạnh phúc cho Trang. Trang chợt nhận ra trong ánh mắt long lanh lanh ấy, hình bóng của một tình yêu vượt trên những cảm xúc của trái tim, hướng tới Chúa và mọi người. Cũng trong ánh mắt ấy, Trang thấy bóng hình của một cô gái mạnh mẽ hơn, bao dung hơn, không đòi cho được một sự đáp trả riêng cho tình yêu của mình, nhưng tôn trọng và cầu mong cho mỗi người thực sự được hạnh phúc!

Hừng Đông

http://gpbuichu.org/news/Muc-vu-On-goi/truyen-ngan-em-oi-anh-thuoc-ve-chua-8408.html