Tâm sự của một cành nho lười biếng


Tôi rất yêu mến Chúa, nhưng làm biếng đi nhà thờ, xem lễ… Tuần Thánh vừa qua là lần đầu tiên tôi đến tham dự đầy đủ hết các Thánh Lễ. Một trong những Thánh lễ mà tôi ớn nhất là Lễ rửa chân và Chầu Mình Thánh Chúa ngay sau Thánh lễ. Hàng năm sau lễ là tôi chuồn mất chứ không vô chầu, rồi đợi đến nửa đêm thì đến đón Mẹ tôi về, và cứ như thế cho đến Mủa Phục Sinh vừa qua.

Sau một ngày làm việc ở sở, tôi vội rời nhà sớm hơn một tiếng, nhưng vì kẹt xe, khi đến nhà thờ, đông nghẹt người không có cả chỗ đứng. Thánh Lễ thật lâu. Tôi cảm thấy mặt mày choáng váng và đói bụng. Tôi mong ước cho buổi lễ thật mau, vì Cha xứ có nói “nhìn thấy nhiều người phải đứng, Cha rất đau lòng…” Không biết Cha có đau lòng hật hay không, chứ cái chân của tôi đau quá vì phải đứng lâu. Không những thế, Cha còn từ từ, chậm chậm lau chân từng người làm đôi chân của tôi càng đau nhức hơn nữa….. Cuối cùng rồi Thánh Lễ cũng xong.


Đói quá và mệt. Nghĩ đến tô cơm trằng và mấy miếng sườn ở nhà, tôi chỉ muốn về nhà ngay, nhưng không biết tại sao lần nầy, tôi lại lẽo đẽo đi theo mọi người lần lượt theo Cha kiệu mình Thánh chúa qua nhà nguyện. Tôi thì thầm nói với Chúa là: Lạy Chúa, tối nay con chỉ vào chầu Chúa 15 phút thôi. Chúa cho tên con vào danh sách là đủ rồi…. Sau 15 phút cầu nguyện, tôi vội vã làm đấu và đang định bước ra thì oái oăm làm sao, sách Thánh lại đọc ngay đến khúc ở Vườn Cậy Dầu… Con nỡ lòng nào bỏ Ta sao? Con không thể thức được một giờ với Ta sao?... Lạy Chúa, thôi được, nếu Chúa nói vậy thì con sẽ ở lại thêm 15 phút nữa. 15 phút nữa thôi nhé, vì con đói sắp chết đến nơi rồi… Tôi thật là đói, tay chân bủn rủn, mờ cả mắt… Sau 15 phút trôi qua, tôi thì thầm với Chúa: Lạy Chúa, con biết ý Chúa là muốn con ở lại cầu nguyện, nhưng ý con thì lại muốn đi về ngay bây giờ. Xin thông cảm cho con, Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần… Tôi chưa kịp Amen thi cả nhà thờ cất tiếng hát … Lạy Cha nếu có thể được, thì xin cho con khỏi uống chén nầy… Đừng theo như ý con, một vâng theo ý Cha đã định trước muôn đời…

Tại sao lại trùng hợp và đúng lúc thế nầy? Chẳng lẽ đây là ý Chúa muốn con ở lại cho trọn giờ chầu? Rốt cuộc tôi đã ở lại hết một giờ chầu. Khó khăn lắm, tôi mới cầm cự được cho đến phút cuối cùng… Và rồi giờ chầu kết thúc. Tôi cảm thấy thật sảng khoái. Tôi hớn hở ra về… không phải vì tôi sắp sửa được ăn, mà vì lần đầu tiên, tôi đã dự trọn hết Thánh Lễ và ngồi hết giờ chầu. Cái cảm giác đó không thể tả được… Tôi đã chiến thắng sự cám dỗ rời thân cây nho.. 

Vừa bước vô nhà, chồng tôi nói: Em về trễ qua! Con đã ngủ cả rồi! Tôi sẵng giọng: Em mệt lắm và đói lắm. Chồng tôi giận và buồn vì sự gắt gỏng, bỏ đi ngủ trước. Sau khi ăn no nê, tôi mới thấy mình tỉnh táo lại đôi chút. Tôi định vô nói mấy lời xin lỗi, nhưng chồng tôi đã ngủ. Thôi thì ngày mai xin lỗi cũng chưa muộn như người Mỹ có câu DỦ SAO CŨNG CÒN CÓ NGÀY MAI! Ngày mai tôi xin lỗi chồng! Tôi thật vui vi từ hôm nay và ngày mai… tôi có cuộc sống mật thiết với Chúa hơn. 
Tôi hết còn là cành nho dở dở ương ương, không chết mà cũng không xanh tươi đâm hoa kết trái.

Được tạo bởi Blogger.