Thơ: Viên sỏi

Quang X Nguyen
...theo dòng suy tư về thân phận con người...


VIÊN SỎI


Ngày xưa ấy..tôi chỉ là cục đá
Rất sù sì và rất đỗi nhám thô.
Dưới mặt trời trong nắng lửa rát khô.
Tôi lăn lóc giữa sa mạc cát gió.
Rồi một chiều giữa dòng đời sóng vỗ.
Tôi đắm mình dưới làn nước xanh trong.

Gột rửa hết giữa biển sóng mênh mông.
Theo dòng chảy tháng ngày..tôi thành sỏi.
Sóng vỗ đùa đưa tôi về dòng suối.
Nằm im nghe tiếng nước chảy du dương.
Làn nước xanh ôm ấp rất yêu thương.
Tôi viên sỏi ..đã từng là ..cục đá. ....

Và con đây cũng sù sì ham hố.
Đầy góc cạnh tính ích kỷ kiêu căng.
Và nhám thô lòng ghen ghét dối gian.
Xin mài con trong tình thương cao cả.
Những góc cạnh cuộc đời con..cục đá.
Trút vào LÒNG BIỂN CHUÁ , xin thứ tha.
Dũa mài con trong nguồn ái bao la
Cho con biết sống như là viên sỏi.
Từ bỏ mình, con ăn năn tư hối .
Để trở thành như viên sỏi đơn sơ.
Trong TÌNH CHÚA, DÒNG SUỐI MÁT vô bờ. .
Con náu mình..con xin làm VIÊN SỎI.

Dzuy sơn Tuyền