Khi con không có tóc

Quang X Nguyen

Khi con không có tóc


1. Từ lúc nào không biết, mẹ rất ghét những thằng con trai không có tóc, nói nôm na bình dân là những thằng đầu trọc. 
Mẹ không cần biết nó đẹp hay xấu, tốt hay không, chỉ nhìn cái đầu không có tóc của nó là ưa không nổi. Ông bà mình nói ghét của nào trời cho của đó, hay mẹ bị quả báo nhãn tiền, hay là mẹ bị Chúa phạt v.v... mà khi học gần xong, sắp sửa nộp hồ sơ xin việc làm bỗng dưng tóc con cứ thưa dần, thưa dần. Bố và mẹ rầu trong bụng lắm mà không dám nói ra, thời gian đó còn làm việc nên mẹ hay trốn để đi lễ kính Lòng Thương xót Chúa mỗi chiều thứ năm trong tuần ở nhà thờ Chí Hòa. Mẹ nhớ mẹ đã cầu nguyện với Chúa hai ơn :
- Ơn thứ nhất : Xin Chúa cho ông ngoại bớt bệnh để đừng bị chích nữa.

Lúc còn sống, ông ngoại bị tiểu đường, mấy năm rồi ngày nào cũng phải chích hai mũi sáng chiều, ngày nào cũng phải thử đường. Cậu tư phụ trách công việc chích cho ông ngoại, chích riết không còn chỗ chích, từ cánh tay, vai, bụng v.v... chỗ nào có thể chích được là cứ cầm kim lủi tới chứ biết sao!

- Ơn thứ hai : Xin cho con đừng bị rụng tóc.

Mẹ nói với Chúa : Chúa ơi ! con trai của con không có ngoại hình cao to, đẹp trai, nó không được giỏi giang như con người ta mà bây giờ tóc nó còn bị rụng như vầy làm sao xin việc được.
Mẹ nghĩ nhà tuyển dụng nào cũng giống mẹ ghét những thằng không có tóc.

Cầu nguyện xong rồi mẹ quên vì mẹ biết hai điều mẹ xin chắc là khó, thôi thì cầu thì cầu nhưng cứ chấp nhận sống chung với lũ vậy.

Mẹ và bố loay hoay tìm thuốc cho con. Đầu hẻm nhà ngoại người ta bán nước ép bưởi, họ cho vỏ bưởi thoải mái, nhưng càng xức tóc con lại càng thê thảm hơn. Uống thuốc thì sợ tác dụng phụ. Con nói với mẹ là con không quan trong chuyện có tóc hay không thì bố mẹ cũng đừng lo lắng như thế,
Nghe con nói, bố mẹ bớt lo. Ừ ! Dẫu sao con cũng là con trai mà.

Không bao lâu sau đó, mẹ không nhớ chính xác thời gian.

Trong một lần khám bệnh định kỳ, bác sĩ điều trị không để ông ngoại chích nữa, chỉ uống thuốc thôi.
Con cũng xin được việc làm ở công ty của Pháp, rất nhanh, rất nhẹ nhàng.

Mẹ nhớ hôm đi phỏng vấn về, con buồn buồn nói với mẹ :
- Mẹ ơi, hôm nay con đi phỏng vấn với một đứa du học ở Mỹ về, nó có hai bằng đại học, phỏng vấn từ bên Pháp bằng điện thoại mà nó trả lời lưu loát lắm, trong khi con nghe không rõ, cứ phải yêu cầu người ta lập lại hai, ba lần mới nghe kịp.

Mẹ an ủi con đừng buồn, con không được nhận là chuyện bình thường thôi, mẹ còn đi làm một năm nữa, con cứ yên tâm học cho thật tốt, con cũng chưa ra trường, không cần phải nôn nóng.

Vậy mà chỉ năm ngày sau, công ty gọi con đi làm, giữa hai người xin việc, con được chọn.

Tóc con cứ thưa dần, thôi thì chẳng thà cạo sạch còn dễ nhìn hơn.

Lúc đầu con còn ra tiệm, về sau con mua tông đơ về, tự làm tại nhà luôn, đỡ tốn tiền và tiết kiệm được thời gian.

Mẹ bỗng nhớ lại hai điều mẹ đã cầu nguyện với Lòng Thương xót của Chúa ngày nào, mẹ đã quên rồi nhưng Chúa thì nhớ. Chúa đã cho chúng ta điều chúng ta cần chứ không cho cái chúng ta xin.

Điều mẹ cần là công việc của con chứ không phải mái tóc của con.
Cám ơn Chúa về công việc của con.

2. Bích Du là con đỡ đầu, con thiêng liêng của mẹ.
Bích Du học giỏi, hiền lành, hai chị em khá hợp nhau.
Bích Du bệnh, hóa trị rụng hết tóc. Mẹ và con đến thăm chị.

Nhìn hai cái đầu trọc lóc ngồi cạnh nhau, mẹ nói vui:
- Mai mốt con có đi đâu nhớ rủ Quang đi với, khỏi mắc công đội tóc giả làm chi cho nóng nực. Ai có hỏi thì nói sư tỉ đi chơi với sư đệ nha con.

Bích Du cười thành tiếng khi nghe mẹ nói.

Nhưng hôm nay thì bệnh của chị không chỉ dừng ở chỗ rụng hết tóc.

Bích Du không còn cử động chân tay được nữa, cổ cứng đờ không thể quay qua quay lại. Khối u ở não đã to gần bằng nắm tay bên ngoài hộp sọ. Phần sống và hoạt động duy nhất của chị bây giờ có lẽ chỉ còn trái tim đang đập trong lồng ngực.
Mọi người nhìn chị xót xa.

Chị không thể để tóc nhưng tóc vẫn mọc dài, mọc lên cả vết thương, chỗ đó da rất mỏng.
Khó tìm người có thể cạo tóc cho chị lúc này. Thợ cắt tóc không dám làm.
Và con đã đến, bằng tất cả kinh nghiệm bản thân, con nâng niu, nhẹ nhàng từng đường ủi trên mái tóc ấy, không để chị đau. Tóc cạo xong, con lại tỉ mỉ, kỹ lưỡng lấy cho sạch, không để bất kỳ một sợi tóc nhỏ nào sót lại trên thân thể người bệnh, khó chịu lắm vì chị không còn nói được nữa.

Nhìn con làm, sau nhiều năm mẹ đã nói lên được rằng:
Lạy Chúa, đây là lần đầu tiên con biết nói lời cám ơn với Chúa, vì Chúa đã để cho con trai của con không có tóc. Vì Chúa biết ngày hôm nay nó sẽ làm công việc ấy cho một người bệnh như thế này...

Cám ơn Chúa đã thương ban cho con sức khỏe, công việc.
Xin cho con biết dùng những ưu, khuyết điểm của Chúa ban để giúp đỡ anh chị em và những người chung quanh con như người đầy tớ trung tín biết sinh lợi nén bạc cho chủ.

(Viết tặng con trai vào ngày sinh nhật lần thứ 27 của con)