Truyện ngắn: Mẹ! Con muốn được đón tết Trung Thu

Quang X Nguyen
Truyện ngắn

MẸ! CON MUỐN ĐƯỢC ĐÓN TẾT TRUNG THU

---//---


Con bé hai mắt tròn xoe, ngấn nước, nép mình bên khe cửa nhà thờ nhìn tôi. Thấy ánh mắt trong sáng của em, tôi bước lại gần, định bắt chuyện làm quen. Con bé vụt chạy. Qua khúc cua, bóng em mất hút.

***

Hôm nay Tết Trung Thu, có đoàn bác ái trên Sài gòn xuống giáo xứ làm bác ái, mang Tết Trung Thu đến cho trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa như giáo xứ của tôi.


***

Ở cái giáo xứ xa lắc xa lơ, nghèo xơ nghèo xác này, ai mà chẳng biết nhà chị Hạnh. Nhà chỉ có hai mẹ con sống với nhau. Con bé chừng mười hai mười ba tuổi, mắt sáng, tóc dài…đang tuổi ăn tuổi lớn. Mới năm trước còn con nít lắm, năm nay đã ra dáng thiếu nữ rồi. Con bé cũng thường hay chơi lò cò, bắn thun với đám bạn ở sân nhà thờ. Nhưng chẳng hiểu vì sao, mỗi khi có đoàn từ thiện đến là chị Hạnh lại cấm tuyệt con bé không được bén mảng đến nhà thờ.

Tuy nhà nghèo, nhưng từ trước đến nay, chị lúc nào cũng nằng nặc không nhận bất cứ thứ gì của các đoàn bác ái. Chị cứ khăng khăng, tất cả chỉ là giả tạo, những người có vẻ ngoài tốt lành nhưng bên trong chỉ toàn xấu xa đê tiện. Con bé rất muốn biết lý do gì khiến mẹ nó có định kiến như thế, nhưng chưa bao giờ nó mở miệng hỏi mẹ vì sao.

***

Bữa nay Tết Trung Thu, từ tờ mờ sáng, đoàn từ thiện trên Sài gòn xuống đã khiến không khí vốn u buồn của giáo xứ trở nên náo nhiệt, ồn ào. Rất đông các tình nguyện viên đến và chuẩn bị quà bánh cũng như hội chợ cho các trẻ em. Con bé thích lắm. Đám bạn rủ đi chơi. Nhưng sợ mẹ đánh đòn, nên nó chỉ dám len lén nép mình bên cửa mà nhìn các bạn vui chơi.

Vừa trông thấy con bé thì cũng là lúc tôi nhìn thấy chị Hạnh xuất hiện ngay sau lưng nó, rồi chị hét lớn: “Út Hận! về nhà mau, mẹ cấm con không được ra chơi ở đây mà!”. Con bé, đổi sắc mặt, hai mắt ngấn nước, cúi đầu lủi thủi ra về. Bất chợt nó quay lại nói với mẹ: “Mẹ! con muốn được đón Tết Trung Thu”.

***

Tiến lại gần, tôi cố ý làm nguôi lòng chị. Rồi từ tốn hỏi nguyên do sao không cho con bé vui chơi Trung Thu với đám bạn. Người phụ nữ, chưa nói dứt câu đã khóc: “Con khổ quá cha ơi!” Phải mất gần ba mươi phút tôi mới trấn an lại chị. Lúc này chị bình tĩnh hơn rồi kể chuyện đời mình như tuôn trào suối nước...Vừa kể, chị vừa khóc nghẹn. Trời giăng mây đen ngòm.

***

Có những nỗi hận mà người ta mang theo cả cuộc đời. Có những kỷ niệm buồn mà không sao có thể quên được. Tết Trung Thu năm ấy, đoàn từ thiện đến để tổ chức Hội chợ Trung Thu cho thiếu nhi. Nhưng rồi, chính đoàn từ thiện ấy đã lấy đi tuổi thơ của con, lấy đi cả một thời con gái của con. Rồi sau đêm Trung Thu, người ta theo đoàn từ thiện về Sài gòn và không bao giờ quay lại nữa. Bỏ lại con với cái bụng bầu ngày càng lớn. Bỏ lại con với bà con lối xóm, với sự sỉ nhục...Cha nghĩ xem, với một đứa con gái chưa được mười lăm mà chửa hoang? Cha mẹ con vì không chịu nổi cảnh bị sỉ nhục nên bán nhà đi chỗ khác.

Trăng Trung Thu mười lăm sáng trong làm sao, tuổi mười lăm của con lại u tối chừng ấy. Đêm Trung Thu chưa qua mà đã khép lại mộng mơ của một thời con gái với cái bụng bầu không người nhận. Con không muốn con gái của con mất đi tuổi thơ chỉ vì tham gia một cái hội chợ Trung Thu do những người làm bác ái mang đến. Biết đâu ẩn mình trong nhóm bác ái ấy, một người đàn ông sẽ lấy đi tuổi thơ, lấy đi Trung Thu của con bé như đã từng lấy đi của con.

Con hận người đàn ông bạc tình, con hân luôn các đoàn từ thiện. Họ ỷ họ có tiền, rồi vênh vang nghĩ rằng mình rộng lượng chia sẻ, cho đi, giống Chúa...

***

Nói xong, chị lại khóc. Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ. Chưa bao giờ trong đời mục vụ của tôi, những lời khuyên nhủ lại trở nên trống rỗng và tẻ nhạt như thế. Tôi có thể làm gì được ngoài những lời khuyên từ Kinh thánh rằng: Chúa tha thứ tất cả con ơi. Con hãy nên như Chúa. Đừng để con gái của mình mang lấy nỗi hận của mình...

Câu chuyện của chúng tôi bị cắt ngang bởi đoàn từ thiện cần tôi hướng dẫn nhiều thứ...

***

Đêm đã đến, ánh trăng soi tỏ cả một vùng rộng lớn. Trẻ em cầm đèn trong tay vừa rước đèn vừa nhảy múa theo nhạc. Mấy ngày trước mưa như trút nước. Ai cũng lo lắng. Hôm nay đúng ngày tổ chức hội chợ thì trăng sáng. Mọi người thở nhẹ nhõm: “Cám ơn Chúa đã nhận lời nguyện của chúng con.”

Hội chợ diễn ra trong bầu khí vui tươi náo nhiệt. Dường như không còn sự phân biệt giữa con nít và người lớn, giữa giàu và nghèo, giữa Công giáo và các tôn giáo bạn. Ai nấy cũng phấn khởi vui tươi.

Bất chợt giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, giữa đám con nít đang rước đèn tung tăng, tôi chợt thấy Chị Hạnh nắm tay con bé Út Hận đến...Rồi hai mẹ con cùng vui chơi.

Thấy tôi lại gần, chị nói lớn hay tiếng nhạc quá lớn làm chị phải nói như hét lên để tôi có thể nghe được: “Cha ơi, con không có được một cái Tết Trung Thu trọn vẹn, tại sao con lại không cho con của con điều đó. Mặc kệ ai giả dối lừa lọc, chỉ cần con của con được thật sự có một cái Tết Trung Thu đúng nghĩa là con vui rồi...”

Tiếng nhạc lại vang lên: Tết Trung Thu rước đèn đi chơi...

Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS