MỘT NGÀY NGAO DU TRÊN ĐỒNG CỎ


Một ngày với nhiều sự kiện khiến tôi mệt rã rời, nhưng nhiều niềm vui và cảm xúc. Trời đã dần vào đêm, tôi mới có được khoảng không gian yên tĩnh để hồi tưởng lại tất cả.

 Buổi sáng mở mắt ra, uống vội một ly café với bạn, ăn một chút điểm tâm xong thì tất tả chạy lên lầu nhờ em gái trang điểm cho gương mặt đã tàn phai nhan sắc vì uống quá nhiều thuốc, rồi lẽo đẽo theo người bạn độc nhãn đến nhà nguyện Carmelite để tham dự Thánh lễ Chúa nhật, cũng là lễ cưới của một người bạn khuyết tật.
Tiệc cưới đơn sơ nhưng rất vui, vui vì tôi được gặp lại nhiều bạn khuyết tật mà lâu lắm rồi tôi đã không gặp. Người này bắt tay, bên kia gọi, phía sau kéo, đằng trước chào hỏi khiến tôi cảm động vì biết mình được yêu thương... Bàn tiệc nơi tôi ngồi, có mấy thầy Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, các thầy theo cha Chí đến đây để chia sẻ niềm vui của cô dâu chú rể Hai-Linh và cũng là để phục vụ người khuyết tật. Chuyện trò đơn sơ của các thầy, khiến tôi chợt nhớ đến một người bạn ở Canada, anh sắp sửa sang định cư ở Mỹ và sẽ lãnh nhận chức Phó tế vĩnh viễn tại nhà dòng bên đó... Những ca từ của bài hát và những lời giảng của cha Chí hồi nãy chợt trở về trong suy nghĩ của tôi: ngày hôm nay lễ Chúa Chiên Lành. Cha kêu gọi chúng tôi cầu nguyện cho ơn thiên triệu và cho các mục tử... bỗng dưng làm tôi nhớ lại lời lẽ tha thiết trong một email: Thủy cầu nguyện cho anh nhé, anh rất cần những lời cầu nguyện để được bền đỗ đến cùng, các tu sĩ như anh rất cần đến những lời cầu nguyện của giáo dân!...



Khi khách dự tiệc cưới đã về gần hết, tôi tìm gặp cô dâu, nói với em ấy những lời chúc mừng và chạm vào áo của em, tôi cảm thấy thương em với ý nghĩ xót xa rằng: Nếu như em đứng được trên đôi chân thì em sẽ mặc một áo cưới như bao nhiêu người con gái khác... Dù sao tôi cũng vui lây với em, vì em đã có được một người đàn ông để yêu để thương trong cuộc đời...

Tôi về nhà thay một chiếc sơ mi trắng rồi vội vã lên xe đi thăm viếng đám tang, mẹ một thành viên trong Huynh đoàn Kitô Vua vừa qua đời. Tôi thật bất ngờ khi được các thành viên trong tang quyến đón tiếp hết sức chu đáo, nhẹ nhàng dắt tôi vào thắp nhang cho người quá cố... Trong khi chờ đợi bạn tôi đóng nẹp sắt cho đôi chân và mặc lại tang phục, tôi hỏi thăm các chị của Bích Lan về cuộc sống của bạn ấy, thì mới biết là Bích Lam trước đây sống rất khép kín, từ ngày đi đây đó sinh hoạt với người khuyết tật đã thấy bớt mặc cảm. Tôi hỏi về cuộc sống hàng ngày của Bích Lan thì chị chia sẻ: “Hồi nhỏ, em có được đi học, nhưng đến trường bị bạn bè trêu chọc gọi là ‘con què’, em mặc cảm không dám đi học nữa, nên em không có trình độ...”
Tôi an ủi chị: “Nhưng em nghe nói chị thêu rất giỏi mà, mình không được học trường học thì mình vẫn có thể học trường đời!” Ngoài mặt nói vậy mà trong lòng tôi cảm thấy thật xót xa! Dù sao, tôi vẫn rất vui, vì đến với gia đình chị, tôi nhận ra chị rất được tôn trọng và yêu thương...

4 giờ chiều về đến nhà, inbox của tôi ngập thư từ đợi tôi trả lời; và lại thêm một niềm vui. Một người anh con bác của tôi gởi email kết bạn với tôi trên facebook, tôi vui vì đã nhiều năm chẳng có liên lạc gì của anh, nay cảm thấy như đã được gặp lại... tôi nhớ đến những ngày xưa tôi hay nhõng nhẽo bắt anh đi hái quả rừng cho tôi chơi... lừa để chọc phá anh nhiều cú hiểm độc mà anh chẳng hề la mắng, tôi cảm thấy mình được yêu thương...

Buổi tối, gian phòng khách của gia đình tôi tràn ngập tiếng cười tiếng nói, các chị em của tôi đem con cái, cháu nội cháu ngoại về thăm mẹ tôi. Mẹ tôi không có ngày sinh nhật chính xác, giấy tờ của bà đã bị cháy từ thời tiêu thổ kháng chiến, nên chúng tôi chọn Mothers’ Day hằng năm tổ chức sinh nhật cho bà. Mỗi lần ăn món gì bố tôi thích, bà lại nhắc đến bố tôi, cho dẫu ông đã khuất núi... Tự nhiên tôi ước gì tình cảm vợ chồng của các anh chị em của tôi sẽ giống như tình cảm của bà: chung thủy và bất diệt!

Tôi cũng rất vui vì một chuyện chẳng lớn lao gì, khi tôi hỏi chuyện Tom, một đứa cháu kêu tôi bằng bà: “Con có ăn theo chế độ giảm cân như bác sĩ đã dặn không?” Tom ngập ngừng rất lâu, mẹ nó đứng bên cạnh giục giã nó trả lời mà nó vẫn không dám nói. Tôi bảo Tom: “Con cứ nói mạnh dạn lên, bà thích con nói thật!” Tom gượng gạo cười: “Con không nghe lời bác sĩ!”

Tôi xoa đầu Tom khen nó can đảm, rồi bảo: “Lỡ rồi, cho qua heng! Ăn tiệc mừng sinh nhật bà cố xong, ngày mai bắt đầu ăn giảm cân và tập bơi lội nhiều heng!” Tôi cảm thấy tom nhẹ nhõm vì nó đã không phải nói dối...

Một ngày trôi qua để lại trong tôi những điều mới mẻ. Tôi đã ngao du cả ngày đến nỗi bỏ lỡ 2 buổi đọc kinh với nhóm Têrêsa Nhỏ trên đường dây điện thoại. Tôi thấy mình có chút hư hỏng, chợt một ánh sáng vụt lên trong tôi khiến tôi cười khúc khích một mình: Hôm nay tôi đã bỏ lỡ 2 buổi đọc kinh vì mải ngao du đây đó, phải chăng cuộc ngao du này chính Chúa Chiên Lành đã dắt tôi đi?

Tôi thì thầm với Chúa: "Ai bảo Chúa đã dắt con đi lang thang cả ngày như thế!”

Vũ Thủy
Được tạo bởi Blogger.