Bà Năm ơi!

.
Vừa mở điện thoại lên thì mẹ nhắn tin báo: ‘ba nam mat roi, Teresa’. Lật đật gọi lại cho mẹ ngay hỏi về cái tin buồn bã đó. Thế là người cao niên nhất xóm tôi đã qua đời, người bà lớn nhất của dòng họ nội đã ra đi, người chăm nom đức tin cho tôi đã về với Chúa.

8 năm đi tu, những lần được về quê thật hiếm hoi, nhưng lần nào về, dù bận thế nào tôi cũng phải chạy qua thăm Bà Năm một chút. Trong thâm tâm, Bà Năm không chỉ là người trong dòng họ nhưng trên hết BÀ LÀ NGƯỜI CHĂM NOM ĐỨC TIN CỦA TÔI TỪ THUỞ BÉ. Tôi có thể nói như thế bởi vì Bà Năm hơn cả một cha xứ, hơn cả một giáo lý viên, bà là người cho tôi BIẾT GIỮ ĐẠO.

Hồi đó, để xuống nhà thờ đi lễ tôi sẽ đi đường tắt, qua cây cầu dừa, chuyền vài bập lá dừa nước và bước dưới những hàng dừa lão cao ngút. Và chắn chắn là sẽ đi ngang sát hè nhà Bà Năm. 4h rưỡi sáng với cái đèn pin nhỏ nhỏ mờ mờ đủ để sáng cái liếp dừa, đâu là bờ đâu là mương, cuốc bộ một hồi sẽ tới nhà thờ. Cái cảm giác đêm tối thật đáng sợ, nhưng tôi sẽ hết run vì tới đó sẽ có Bà Năm cùng đi lễ chung, “giữ ma” cho tôi. Tôi canh độ giờ đó là tới nhà Bà, đèn đã bật và bà đã mặc áo dài sẳn, tôi vừa tới là hai bà cháu cùng đi. Bữa nào tôi làm biếng và không đi lễ sáng thì bà vẫn cứ đi một mình, bữa sau gặp thế nào bà cũng hỏi: “Tùng Chịnh, hôm qua sao không đi lễ sáng?”. Tôi cười trừ và nói: “Con đi lễ chiều á bà!”. Một thời gian Bà Năm yếu dần và không đi lễ sáng được nữa, bà đi lễ chiều. Suốt năm đó tôi cũng ít khi đi lễ sáng mà cũng đi lễ chiều (để sau lễ còn gặp lũ bạn!).

Vẫn là con đường quen thuộc, vẫn là cái nhà vách ván dừa của Bà Năm, tới đó tôi sẽ gặp bà và cùng đi lễ. Thằng nhỏ đi với một bà già, nó nhí nhố nói cái này, chỉ cái kia, Bà Năm thì cứ cầm tràng chuỗi, có thói quen lần 30 hạt là tới nhà thờ! Sau khi đọc 30 hạt đó thì bà mới nói chuyện. Cũng chẳng nói gì nhiều, có khi bà kể chuyện cây Cầu Trâu, và đâu đó trong câu chuyện ngày xưa bà lại chèn vào vài câu đạo đức: “Con lo đi lễ mỗi ngày thờ phượng Chúa, cầu nguyện cho gia đình chòm xóm mạnh phẻ”. Tôi chẳng nói chẳng rằng nhưng tâm hồn của một thằng bé đã vô tình được đón lấy “nước mát đức tin” từ người bà phúc hậu.

Đến khi tôi vào dòng, buổi chiều hôm trước khi đi tôi qua chào bà, bà ngồi trên giường, tay vẫn luôn cầm tràng hạt, ngồi kế bên bà tôi nói:
- “Bà Năm ơi, con chào bà nha, mai con đi tu”. Bà vội vàng nắm lấy tay tôi rưng rưng chực khóc:
- “Ừ con, đủ tuổi rồi há, con dâng mình cho Chúa nha con”.

Những năm sau đó, lần nào có dịp về thăm quê tôi đều chạy qua thăm bà, bà vẫn nằm đó trên giường bệnh và tay luôn luôn cầm tràng hạt. Gần đây bà đã quá yếu và bị lẫn, tôi có qua thăm thì hỏi: “Bà Năm ơi, có nhìn ra con không, thằng út nè Bà”. Bà thì thào nói: “Tùng Chịnh!”. Chắc chắn Bà sẽ nhận ra tôi…Khi đi, tôi luôn nhắn bà cầu nguyện cho tôi được bền đỗ, bà cười và nói: - “Lúc nào bà cũng cầu nguyện cho con”.

Hôm nay nghe tin bà mất, tôi buồn man mác nhưng cũng hết sức an vui vì tôi biết Chúa sẽ rước bà về với Ngài sau khi bà đã hoàn thành nhiệm vụ của một người vợ, người mẹ người bà. Chồng chết khi bà cũng còn trẻ, bà ở vậy nuôi đàn con, đạo đức mẫu mực có tiếng trong cả xóm, con cháu bà cũng tốt lành đạo đức theo. Và chính tôi cũng hưởng cái đức của bà, đức tin của tôi, ơn gọi của tôi nhờ bà nuôi dưỡng bằng dạy bảo và nhất là bằng lời cầu nguyện.

Bà Năm ơi, vĩnh biệt bà! Cám ơn bà vì tất cả, vì cái bánh, trái mít, trái cóc bà cho, cám ơn bà vì “giữ ma” để hai bà cháu cùng đi lễ, cám ơn bà vì những dặn dò kinh hạt, cám ơn bà cầu nguyện cho con suốt bao năm tháng cuộc đời.

Bà ơi! Còn vài tháng nữa thôi con sẽ chính thức thuộc về Chúa qua việc khấn vĩnh viễn, ước mơ của con, hy vọng của bà đã sắp thực hiện được, nhưng con tiếc rằng bà đã không thể chờ để chính con báo cho bà tin vui ấy. Nhưng con tin rằng giờ này bà đang chung vui với con trong Chúa.

Tùng Chịnh (Martin OCist)
Được tạo bởi Blogger.