Chùm truyện rất ngắn của Joseph ICM

Quang X Nguyen

MIỄN PHÍ


Năm 18 tuổi, bỏ nhà ra đi vì muốn tự làm chủ cuộc sống và muốn tiêu toàn bộ số tiền mình làm ra.
Bắt đầu tự lo cho cuộc sống bằng việc làm phục vụ tại một quán ăn trong Sài Gòn. Ngày bỏ nhà đi, mang trong mình toàn bộ số tiền lương vừa lãnh - cũng vừa đủ để chi trả cho tháng đầu tại đất mới này.

Mọi thứ dường như không hoàn toàn suôn sẻ. Đến một lần, buộc phải khất tiền nhà, mà lần nữa này là 2 tháng rồi, vì tháng trước nằm sốt cả tuần nên bị trừ lương, không đủ tiền để chi trả cho mọi sinh hoạt.

Một ngày nọ, khi đi làm về, thấy mọi đồ đạc đã nằm sẵn ngoài cửa phòng trọ và bà chủ trọ cũng đang đứng đó. Cao giọng, bà ấy mỉa mai:
- “Không có tiền thì về nhà để bố mẹ mày nuôi, đừng làm phiền bà!”

Bất chợt giật mình. Hồi ở nhà, chẳng phải mình được miễn phí mọi thứ sao?

Joseph ICM

THĂM...


Tết sắp đến anh chị Minh ở Sài Gòn càng lúc càng bận rộn với công việc bán quán ăn nên chẳng có nhiều thời gian để nghĩ về chuyện đi tết bố mẹ.

Một hôm, đứa con gái mười tuổi xin mẹ:
- “Mẹ, nếu học kỳ này con được học sinh giỏi, mẹ cho con về Vũng Tàu thăm bà ngoại với ông nội nhé? Mấy năm rồi con chưa về chơi với ông bà, con nhớ ông bà quá.”

Chị đang dở tay làm tô phở cho khách, chưa kịp trả lời, anh Minh vừa bê phở cho khách xong quay sang đáp:
- “Con cứ học giỏi đi, Tết này ba cho con đi thăm Nông trại cún ở Đà Lạt trước rồi về Vũng Tàu sau.”

Joseph ICM

KEM CHỐNG NẮNG


Quen em hơn 3 năm ở đại học, định sau khi ra trường có việc ổn định sẽ cưới nhau. Gia đình ủng hộ.

Sau lễ tốt nghiệp, em muốn đi chơi biển, liền đưa em đi. Ngoài bãi biển, thấy nhiều người Tây nằm phơi nắng, em cũng muốn nằm phơi. Em không có kem chống nắng, em nhõng nhẽo:

- Anh đi mua cho em đi!

Liền đi mua cho em một lọ kem chống nắng loại tốt. Lúc trở lại, em than phiền:

- Sao anh đi mua lâu thế? Em đen hết rồi này!

Nhớ ra: bố đội nắng trong vườn, mẹ phơi mặt ngoài chợ làm gì có biết giọt kem chống nắng nó ra làm sao.

Joseph ICM