Lời thì thầm của cây mạ non

Quang X Nguyen
Tôi là Cây mạ non, tôi xuất thân là một hạt thóc bé nhỏ, được bác kĩ sư nông nghiệp tuyển lựa kĩ càng trong số đông anh em. Tôi biết cuộc đời mình sang trang mới khi được cất nhắc, những bàn tay mềm mại chăm sóc tôi, nâng niu tôi để tôi thật sự khoẻ mạnh mà thi hành nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ của một hạt giống.



Sau mỗi mùa gặt, anh em nhà thóc chúng tôi được các bác nông dân đưa vào bồ, vào hòm hay vào kho. Nhưng mỗi hạt thóc là một số phận. Có anh em oằn mình trải qua những đau đớn của những nhịp giã chày, hay những va đập xoay quay quất của máy xay xát để cởi bỏ lớp áo giáp vàng óng, những lớp màng mỏng nhẹ mong manh, trở nên những hạt gạo trắng tinh khiết. Rồi trở thành những hạt cơm thơm phức, dẻo mềm, hoà vị ngọt thanh trong những bữa cơm của từng gia đình. Những người anh em đó của tôi nhanh chóng trở thành lương thực nuôi sống con người. Còn những hạt được chọn như tôi đây là để duy trì nòi giống. Nhận nhiệm vụ cao cả sinh ra những thế hệ hạt thóc mới góp sức cho đời. Mỗi hạt thóc chúng tôi dù ở số phận nào cũng nỗ lực hết mình để dấn thân. Riêng tôi, tôi hạnh phúc khi trở thành hạt giống.


Niềm tự hào dâng tràn trong tôi khiến tâm hồn tôi nhảy múa, sức trẻ trong tôi mãnh liệt, niềm vui ấy chẳng thể ở yên trong lòng, sự háo hức cứ đong đầy trong tiếng cười nói rộn ràng cùng anh em. Sau thời gian tôi và các anh em được chăm sóc và bảo quản, chúng tôi được đưa đến tay các bác nông dân để chăm sóc trở thành hạt giống tốt. Chúng tôi được ngâm mình trong nước thoả sức vùng vẫy, thoả sức vui. Ôi chao! tâm hồn tôi được tắm gội trong nguồn nước mát rượi. Màu áo giáp vàng óng của tôi đang dần trở nên đậm hơn, tôi đang dần đổi thay không còn là hạt thóc trơ trọi như ngày nào. Tôi mải miết vui đùa cùng nước cho đến khi được bàn tay ông chủ vớt ra và ủ vào tấm bao ấm áp, tôi thiếp vào giấc ngủ say tự lúc nào.

Sáng hôm sau vươn mình tỉnh giấc, tôi chợt hốt hoảng. Hình như tôi đang bị bốc mùi, người tôi thấy đau nhừ mỏi mệt... Sao thế này, sao toàn thân tôi nhức nhối rã rời, trông tôi sao lại cũ kĩ thế này? tôi không sao nhúc nhích nổi. Ôi không! chẳng lẽ đây là giây phút cuối đời tôi sao? Không thể nào! Tôi còn trẻ, còn bao nhiêu hoài bão, bao dự định tôi cần thực hiện, tôi chưa thể chết được. Không! Nước mắt tôi bất chợt chảy ròng.

- Này em! tiếng nói đâu đó vang vọng bên tôi. - Chúng ta là những hạt thóc được chọn lựa để trở thành hạt giống, em quên rồi sao? Đó là một vinh dự mà chúng ta đã rất vui sướng và tự hào, nhưng để đạt tới vinh quang của một hạt giống, chúng ta phải chấp nhận đau đớn, phải mục thối để có thể nảy mầm trở thành cây mạ non. Dù chúng ta muốn trở thành hạt gạo trắng tinh tuyền hay những cây mạ non xanh mướt, chúng ta cũng cần đánh đổi em à. Em hãy hướng mắt ra xung quanh và nhìn những người bạn của em xem, nhìn bạn sâu róm kìa, ở thân phận là sâu bạn ấy trông thật xấu xí, nhưng bạn chấp nhận chui vào kén, chịu đau đớn để lột xác trở thành những nàng bướm xinh đẹp. Em có thấy không?
- Vâng, đúng rồi. Cần đánh đổi để được biến đổi.
Thầm cảm ơn tiếng vọng nhỏ nhẹ mà đầy sức mạnh ấy, tôi tự nhủ cần tiếp tục cố gắng cùng các anh em. Tôi lau vội nước mắt không chống cự nữa, vượt qua đau đớn này tôi đang được biến đổi trở nên xinh đẹp và có ích hơn, suy nghĩ ấy khiến tôi lạc quan và rạng rỡ trở lại, tiếp tục hành trình làm hạt giống của mình.

Rồi sau những cơn đau quằn quại và bốc mùi, tôi cũng tự tách chiếc áo vàng của mình và mọc lên một mầm non cùng những chiếc rễ trắng muốt. Trông tôi lúc này thật kiêu sa, tôi có thể vươn mình ngắm ánh mặt trời, hít hà làn không khí bồng bềnh thoáng đãng, khép mi tận hưởng làn gió dịu dàng phả trên thân hình mới của tôi, vui đùa cùng những giọt pha lê của bầu trời trút xuống nhân gian... Tôi vẫn còn mãi đắm chìm trong hạnh phúc nếu như không bị đánh thức bởi một bàn tay ấm áp ôm lấy tôi, có đôi mắt đang ngắm nghía tôi và vui cười. Đó là ánh mắt và đôi tay của bác nông dân, sau những ngày chăm sóc tôi cùng anh em, ngâm chúng tôi vào dòng nước mát và ủ ấp chúng tôi trong những chiếc bao, nay bác thăm chúng tôi và vui mừng thấy thành quả của mình cùng những nỗ lực của chúng tôi. Bác đã làm sẵn cho chúng tôi những luống bùn đẹp để gieo chúng tôi vào đó, để chúng tôi nhận nguồn dinh dưỡng từ đó mà lớn lên.
Với sự chăm sóc tỉ mỉ của bác, tôi cùng anh em dần lớn, tôi khoác lên mình chiếc áo xanh non mướt tuyệt đẹp, hằng ngày bác cẩn thận bảo vệ chúng tôi khỏi cái nắng gay gắt của mặt trời bằng những dòng nước mát, cho chúng tôi được "tắm bùn" để làn da của chúng tôi không bị nứt nẻ khô héo. Những ngày mưa bác cùng mọi người che chắn cho tôi và anh chị em tôi khỏi bị ngập úng hay bị dập nát. Với sự chăm sóc kĩ càng của bác, chẳng mấy chốc chúng tôi lớn nhanh và rất cứng cáp.

Sau những tháng ngày sống cùng nhau, cùng trải qua gian nan và hành trình lột xác ấy, tôi cùng anh chị em sẵn sàng cùng bác nông dân ra những cánh đồng, giờ đây mỗi người một ngả, mỗi cây mạ non chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới, hành trình mới ở những mảnh ruộng mới, hành trình trở thành cây lúa.

Sáng nay tôi được bàn tay nhỏ xinh nào đó nhẹ nhàng đưa tôi vào mảnh ruộng dẻo quánh với dòng nước mát dịu và thơm hương đồng. Ánh mắt ấy còn nhìn theo tôi mãi như gửi gắm bao yêu thương, bao hy vọng chờ ngày tôi và những anh chị em mạ non được sống khoẻ, vươn lên mạnh mẽ để đơm hoa kết hạt.

Những cơn mưa bất chợt, lúc tí tách, khi lại xối xả hoà trong ánh nắng lúc loé sáng, khi vội vàng vụt tắt ẩn vào những áng mây trong ngày tôi bước ra thế giới bên ngoài bao la rộng lớn này. Tâm hồn tôi bỗng bâng khuâng lạ. Tôi nay là cây mạ non đã được gieo trồng, để góp hương cho đời, tự nhủ lòng cần nỗ lực không ngừng đề trở thành cây lúa tốt, sinh nhiều bông hạt. Để niềm vui, hạnh phúc và sự rạng rỡ luôn hiện diện trên gương mặt đầy sương gió của ông chủ tôi - người nông dân chân chất vô cùng cần mẫn đã cống hiến không biết mệt mỏi và luôn mỉm cười hạnh phúc.

Mary Chi Đinh
http://gpbuichu.org/news/TU-LIEU/loi-thi-tham-cua-cay-ma-non-8923.html