https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

VƯỜN DẦU KHÔNG CÔ ĐƠN


Gió lạnh rít lên từng cơn. Đêm tối là thứ tồn tại duy nhất ngay lúc này. Các cửa đều đóng kín. Có lẽ cái giá lạnh và tăm tối khiến người ta sợ hãi chăng?

Vườn dầu lại càng trở nên cô tịch, chỉ có cây, bóng tối và…bóng tối. Cô gái dù không phải là người liều lĩnh nhưng vì trí tò mò nên cũng đánh một phen đi vào sâu trong khu vườn ấy…

Qua một khoảng đất trống là tới vườn, cây dầu chắn hầu hết lối đi, tạo nên một bức tường ngăn cách giữa hai thế giới. Cô dùng tay mà rẽ lối. Đi. Đi. Và đi… tất cả những bước đi của cô đều là cảm tính vì vốn dĩ trời quá tối khiến cô không thể nhìn nổi thứ gì. Rồi bỗng nghe một tiếng lạ vong lại ngắt quãng. Cô đi theo hướng phát ra tiếng lạ ấy. Càng đi càng nghe thấy rõ, hình như là tiếng rên rỉ xen lẫn những câu nói khó hiểu…

Tới giữa vườn, lúc này bắt đầu có những tia sáng yếu ớt không biết xuất phát từ đâu nhưng cũng đủ để cô trông thấy một bóng người đang cúi mình bên cạnh một gốc đá. Hình như người đó đang khóc. Có chút sợ hãi. Cô tính lùi lại trở ra nhưng một điều gì đó làm cô không thể bước đi nổi. Cô đánh liều gọi hỏi:
- Này ông gì ơi?

Bóng người kia không trả lời nhưng thân hình thì rõ ràng đang run lên và mồ hôi bắt đầu thấm qua lớp áo làm bằng thứ vải thô ráp.
- Ông ơi…Này ông…- Cô gặng hỏi thêm lần nữa.
- Đi đi, đừng lại đây – Dường như không thể chịu được sự quấy rầy và không muốn cho cô thấy nươc mắt của một đấng nam nhi nên người đàn ông quát lớn – Cô mau ra khỏi đây cho!

- Ông có chuyện gì à? Tôi có thể giúp được đấy – Cô nói thế là để trấn tĩnh ông thôi chứ thực ra cô cũng chẳng biết phải làm gì.

Cô tới sát bên cạnh, tay đặt nhẹ lên một bên vai của người kia và cô cảm nhận rõ cái run lên vì sợ hãi của ông. Lòng trắc ẩn khiến cô muốn an ủi con người đáng thương này:
- Có chuyện gì mà ông buồn thế?

Thấy người kia có vẻ bình tĩnh hơn, cô biết mình có thể tiến thêm một bước. Cô ngồi xuống bên cạnh và nghĩ rằng môt cái nắm tay ngay lúc này sẽ làm ông đươc yên ủi. Nghĩ là làm…

Dầu chưa dám nhìn tận mặt nhưng bằng một cách nào đó, hai bàn tay đã nằm gọn trong nhau. Thực tế thì, vì bàn tay của cô quá nhỏ bé nên nó tư động đặt vào giữa bàn tay to lớn của người kia. Đó là một bàn tay thô ráp lắm, cứng cỏi nữa nhưng lại có hơi ấm nhè nhẹ, giữa lòng bàn tay hình như còn có một vết thương tựa hình đồng xu.

Hai người ngồi cạnh nhau rất lâu. Người đàn ông dường như đã bình tĩnh trở lại nhưng lòng còn buồn lắm, ông vẫn cúi mặt, ánh mắt rõ ràng là đang nhìn và bàn tay nhỏ của cô. Bỗng ông quyết định mở lời:
- Cô có thể ôm tôi một lát được không? – Ánh mắt vẫn rụt rè không dám nhìn lên vì ông biết lời nói của mình có thể sẽ bị cô hiểu nhầm.

Cô hơi ngạc nhiên trước đề nghị lạ lùng của ông nhưng vì thấy trong lòng phải làm một điều gì đó cho con người đáng thương này nên cô đồng ý môt cách dễ dàng.

Cô với tay ôm ngang qua bờ vai rộng quá khổ, dường như thấy một tay thôi thì chưa đủ, cô dùng nốt cánh tay còn lại ôm lấy nửa vai kia. Bàn tay vỗ nhè nhẹ lên vai người đàn ông. Đây là cách cô vẫn làm với tụi trẻ khi dỗ chúng nín khóc. Cô tin người đó sẽ khá hơn nhờ cách này.
Trời bắt đầu trở lạnh hơn…

Cô thấy cánh tay mình mỏi rã rời, đặng rút ra khỏi vai ông nhưng bỗng một cánh tay mạnh mẽ hơn níu cô lại:
- Xin cô đừng đi. Xin cô ở lại với tôi thêm một chút nữa thôi. Vì tôi sắp phải đi đến một nơi xa lắm, chẳng biết bao giờ mới trở lại – Ông nài nỉ.

Cô gái mủi lòng, ngồi xuống thêm một canh giờ nữa với ông và hai người cứ trao cho nhau những sự yên ủi nhẹ nhàng như thế.
- Ông sẽ đi đâu? Lần đi này sẽ rất khó khăn hay sao mà ông lại buồn thế? Có thể nói cho tôi nghe không? – Cô mở lời.
- Rất xa…Nơi tôi đi có thể sau này cô cũng sẽ đi nhưng giờ chưa phải lúc.
- Tôi sẽ cầu nguyện với Chúa cho ông đi được bình an – Cô dù không hiểu người đàn ông muốn nói gì nhưng vẫn nhe nhàng an ủi.
- Chúa ư? – Ánh mắt người đàn ông như sáng lên, miệng cười nhè nhẹ, tính nói thêm môt câu gì nhưng lại thôi - Ừ, cô cứ làm thế đi!!!...

Ông từ từ gỡ tay cô ra khỏi mình, bây giờ cô mới chính diện đối diện với ông. Đó là người đàn ông ngoài ba mươi, khuôn mặt có gì đó rất quen nhưng cô không nhớ nổi là ai. Cô tính hỏi thì người kia đã đỡ lời:
- Tới giờ tôi phải đi rồi. Cám ơn đã ở bên tôi và tôi đã được an ủi nhờ cô rồi đấy. Tôi sẽ gặp lại cô nếu cô muốn…
- Tôi muốn! – Cô nói chắc nịch khi thốt ra cái lời mà với một cô gái thì có vẻ hơi tế nhị khiến chính cô cũng hơi chột dạ.

Người kia nhìn cô mỉm cười rồi ông quay đi nhưng không tiến ra bên ngoài vườn dầu chỗ cô đã từng đi vào mà đi sâu hơn vào phía bên trong khu vườn…Cô nhìn theo bóng ông cho đến khi khuất dạng…

Tới lúc này, trời cũng vào chừng canh ba, cô quá mệt sau đêm dài, mắt cô muốn trùng xuống ngay tức khắc. Cô đặt mình trên phiến đá mà người kia đã tựa vào hồi nãy mà thiếp đi. Nhưng một ý nghĩ gì đó lóe lên khiến cô bật lời:
- Này ông, ông là ai? Hình như tôi đã gặp ông rồi?...

Nhưng cô biết câu hỏi của cô sẽ không có lời đáp vì người đàn ông có lẽ đã đi xa lắm và cơn buồn ngủ của cô thì đã kéo tới gần…

Thụy Du
Được tạo bởi Blogger.