Truyện ngắn: Chị Lan

Quang X Nguyen


CHỊ LAN


Tôi nhìn vào mắt chị Lan. Đôi mắt chị thâm quầng, sâu thăm thẳm, đầy ắp bóng tối, nhưng ráo hoảnh, khô khốc. Hỏi, chị lau mũi:

- Cô ơi! Tôi không còn nước mắt mà khóc nữa rồi. Bao nhiêu cay đắng, khổ nhục, tôi nuốt hết vào trong, để cố sống mà nuôi con.

Tôi hỏi:

- Chuyện thế nào ạ?

Chị bắt đầu kể đều đều, buông buông, nghèn nghẹn, đau đau, đầy dẫy chán chường, chất ngất phiền muộn, thất vọng ê chề, gần như tuyệt vọng:

- Cô Mây ạ! Tôi không mảy may kỳ thị tôn giáo, cũng không một chút thành kiến đạo này đạo khác. Tôi không dám khuyên lơn ai. Chỉ mong đây là chuyện của riêng tôi, đừng ai rơi vào hoàn cảnh của tôi, hay tương tự như tôi. Lại càng cầu xin Chúa cho tất cả những đôi vợ chồng công giáo, hay không công giáo, hay hôn nhân khác đạo, xây dựng được một gia đình thành công, biết tôn trọng nhau, vợ chồng bình đẳng, hạnh phúc vẹn tròn.

* * *

Tên là Thiện nhưng mà hắn ác lắm. Bảo hắn là tà thần cũng được, ác thần cũng không sai. Bên trong bộ quần áo hợp thời trang, dưới lớp vỏ đẹp trai, phong cách sang trọng, hắn là một thằng quỷ. Hắn dùng trăm phương ngàn kế đưa tôi vào tròng để chiếm đoạt bằng được thân xác tôi. Xong, hắn quất ngựa truy phong, cao bay xa chạy. Tại hắn 100%.

Nhưng tôi phải chịu một phần trách nhiệm. Ai đời làm thân con gái mà tập tành bia bọt, rượu chè, thỉnh thoảng hút thuốc lá, lại còn karaoke đèn mờ. Đôi khi soi gương tôi thấy mình đẹp, nhưng tôi biết mình không đẹp lắm. Tôi bị cận thị nặng cơ mà. Mỗi lần hắn khen tôi đẹp, xinh xắn, có duyên là hồn tôi bay cao vút cao. Tôi được cái to mồm, hát như bò rống. Hắn khen tôi hát tự tin, chững chạc, vững chãi… làm tôi nổi hứng, bia rượu dzô dzô cả trăm, trăm rưỡi, hai trăm phần trăm, nào có nhằm nhò gì?... Tại anh tại ả, tại cả đôi bên, mỗi bên 50%

Nhưng mà suy đi nghĩ lại, nếu tôi vâng lời cha mẹ khuyên răn dạy bảo, đi đến nơi về đến chốn, đừng chê các ngài cổ lỗ, nếu tôi tuân giữ kỷ luật của một huynh trưởng thiếu nhi Thánh Thể, nếu tôi vâng phục các đấng bậc thì đâu đến nỗi. Khi chiếc mặt nạ của hắn rơi xuống lộ ra bộ mặt cầm thú chờm hớp tôi, đúng ra tôi phải cho hắn một cái tát tai và la toáng lên mới phải. Ấy vậy mà tôi chống cự lấy lệ trong im lặng. Ai mà không nghĩ rằng: “Im lặng là đồng ý”. Đáng đời tôi. “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”. Tại tôi 100%, cô Mây ạ.

* * *

Tôi cảm thấy rất mỏi mệt, chỉ muốn nằm dài, thèm ăn đủ thứ, nhưng ói mửa suốt… Đi khám, bác sĩ kết luận tôi có thai năm tuần tuổi.

Trời ơi! Tôi phải làm sao bây giờ?

Tôi tìm được hắn:

- Nó là con anh, nó phải có cha. Anh phải cưới tôi.

Hắn cười hềnh hệch, đểu không thể đểu hơn:

- Chưa biết con ai. Thử ADN đi, phải thì mới tính. Nhưng nói trước đó, đạo ai nấy giữ à ngheng.

Hắn ném vô mặt tôi tờ giấy bạc 500.000 đồng:

- Mới năm tuần tuổi phải không? Phá bỏ đi cho chắc ăn.

Tôi không có ai có thể tin tưởng để hỏi han, trút bầu tâm sự. Tôi chỉ còn biết trông cậy vào một mình cha xứ, cũng là cha tuyên úy Thiếu Nhi Thánh Thể và là cha linh hướng của tôi… Tôi kể hết tất cả, ngài bảo:

- Bằng mọi giá, tuyệt đối không được phá thai nghe không? Bảo thằng Thiện, nói nó học giáo lý tân tòng, cha lo cho.
Mấy tháng trời, tôi không thế nào thuyết phục được hắn theo đạo, mà tôi cứ “lớn dần lớn dần bởi tình yêu và hờn căm”. Bụng tôi cao vượt mặt. Bố tôi là chánh trương, mẹ tôi là bà quản, các anh chị em tôi đều có danh phận trong giáo xứ, tất cả đều ruồng bỏ tôi vì tôi… chửa hoang. Chỉ còn một mình cha xứ là có lòng xót thương. Cha cho gọi tôi vào, đưa cho tôi mẫu ĐƠN XIN CHUẨN HÔN NHÂN KHÁC ĐẠO, bảo:
- Phương án cuối cùng, làm sao cho nó ký tên vào.



* * *

Tôi không làm sao cho hắn ký đơn. May, hắn thua cá độ bóng đá. Bọn xã hội đen cho vay nặng lãi bu quanh hắn như đàn ruồi bu quanh bát máu. Hắn muối mặt tìm đến tôi:

- Em cứu anh, không thì chúng nó giết anh mất.

Tôi đặt hai điều kiện: 1/ Phải ra hộ tịch phường đăng ký kết hôn và 2/ Phải ký tên vào đơn xin chuẩn hôn nhân khác đạo. Hắn răm rắp làm theo yêu cầu của tôi. Tôi bỏ ra mười hai chỉ vàng tích cóp từ ngày còn đi học trả nợ cho hắn.

Thế là tôi có chồng, con tôi có cha.

* * *

Cuộc sống hôn nhân của tôi không có lấy được một ngày hạnh phúc. Khổ nhục lắm. Tôi chỉ là một con búp bê đồ chơi giới tính, một nô lệ tình dục, một loại ô sin, một thứ con ăn kẻ ở hầu hạ hắn, cha mẹ hắn và gia đình nhà hắn không công. 

Tôi sinh con chỉ một mình vì hắn bận chúi mũi vào trận chung kết world cup… Dù vậy, tôi đã vượt cạn được. Tạ ơn Chúa cho tôi được làm mẹ và ban cho mẹ tròn con vuông.

Thằng bé lớn nhanh như thổi. Nó vào lớp Một là tôi vụng trộm cho nó học đi giáo lý. Dù nó học bữa được bữa không, bữa đực bữa cái, nhưng năm mười tuổi, nó được xưng tội rước lễ lần đầu vào đúng ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kito. Hôm ấy như nhiều lần lắm, mười lần như cả mười, thường vào các Chúa nhật và ngày lễ trọng, mắt hắn trợn ngược, đỏ ngàu, long sòng sọc, như mắt cá rói - không, như mắt quỷ sa tan mới đúng - Hắn hùng hổ:

- Ai cho phép mẹ con mày đi lễ nhà thờ, hả?

Rồi hắn gầm rú quăng vào mặt tôi một tràng khẩu lệnh:

- Muốn sống thì bỏ kiếng ra, bỏ kiếng xuống…

Tôi biết hắn sắp đánh tôi, sắp đấm vào mặt tôi. Trong một trận đòn trước, hắn đấm vào mắt tôi, làm bể cặp kiếng, tôi nổ đom đóm mắt, những tưởng bị mù, nhưng ai ngờ mắt kiếng bể làm bàn tay hắn bị thương, máu chảy lênh láng. Từ đó, rút kinh nghiệm, trước khi đánh vợ, bao giờ hắn cũng không quên bắt tôi phải bỏ kiếng xuống, không phải hắn có tí tẹo xót thương mà chỉ vì hắn sợ đau tay.

Tôi run cầm cập, lạnh toát châu thân, mình nổi da gà. Tôi cắn môi đến tóe máu mà chỉ thấy mằn mặn, không thấy đau. Thấy tôi chùng chình, hắn gào lên:

- Bỏ kiếng xuống. Không nghe à? Muốn chết hả? Này, này, này… Muốn chết, tao cho chết.

Cùng với mỗi tiếng “này, này, này…” là một nhát chổi lông gà đập vào mặt tôi, cho đến khi cặp kiếng cận thị 4 diop của tôi rơi xuống nền nhà. Hắn tay trái túm tóc tôi, tay phải chan chát thoi vào mặt tôi. Đau quá, tôi gào lên:

- Bố ơi! Mẹ ơi! Chúa ơi! Cứu con với…

Gã cười hềnh hệch:

- Bố mày, mẹ mày ngỏm củ tỉ lâu rồi. Còn Chúa của mày ở xa lắm không nghe thấy đâu.

Hắn đấm vào mặt tôi như đấm vào một cái bị cát. Tôi đau quá, ngã sõng soài xuống nền nhà, ôm lấy chân hắn:

- Em lạy anh, tha cho em.

Hắn cười hô hố:

- Thế có phải hơn không? Này, tha này…

Hắn co cẳng đạp xuống. Trong nháy mắt, gót giày của hắn to ra, lớn thành màn trời đen thui giáng úp xuống mặt tôi. Đất trời sụp đổ, tôi ngất đi, chỉ còn kịp nghe thấy hắn thở hổn hển, phì phò như trâu.

* * *

- Nếu Giới răn Chúa không cấm, tôi tự tử lâu rồi… Cả năm sáu năm nay, tôi không dám đi lễ Chúa Nhật, không xưng tội rước lễ. Tôi bỏ đạo rồi cô Mây ạ!

* * *

Tôi thương chị Lan quá. Mười hai bến nước, bến chị đục ngàu, toàn bùn đen, rác rưởi tanh tưởi. Tôi nghĩ sao nói vậy:

- Ly dị, ly dị đi, cần quái gì cái thứ đàn ông vũ phu, tệ lậu, bạc bẽo ấy.

Tôi thấy vai chị rung lên:

- Tôi hỏi cha xứ rồi, dù là hôn nhân khác đạo, không là bí tích, nhưng giáo luật cũng cấm ly dị, cô ạ.

Tôi xót xa:

- Thế thì… chịu. Nhưng em có thể giúp chị được chút gì không?

Chị kéo vạt áo lau nước mắt đã khô thành muối ở đuôi mắt, thở dài thườn thượt:

- Phận người đã vậy, cô chẳng giúp được gì đâu. Chỉ còn cầu nguyện thôi. Xin cô cầu nguyện cho tôi với, nhá! ./.

Năm Mây
(tác giả gửi về VTCG)