https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

Tùy bút

TÔI LÀM TRUYỀN THÔNG Ở CARITAS!

---//---

Có một hình ảnh mà tôi sợ nhất, đó là hình ảnh của các thai nhi bị giết.

Nhớ ngày còn đi học thần học, tôi được học môn Luân Lý Y Sinh Học, trong số các bài, có bài nói về tình trạng phá thai cũng như quá trình phá thai. Tôi đã không xem bất kỳ hình ảnh nào từ được chiếu từ video. Trong lòng bỗng giận luôn cả sơ giáo dạy môn đó. Bởi những hình ảnh đó ám ảnh tôi nhất, gây ra sự đau khổ nhất.


Ngày còn là tập sinh, vô tình tôi xem thấy những hình ảnh trong một bài báo. Đây là những hình ảnh được một nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp về nạn đói ở châu Phi. Các em bé bị bỏ rơi, bị đói, đang hấp hối...nhưng có một hình ảnh đã gây cho tôi biết bao đau khổ. Tác giả chụp một em bé châu Phi đói khát, em ụp mặt vào "đít bò" để uống, để tìm cái ăn. Tôi đã khóc với Chúa rất nhiều, nhiều ngày sau đó. Tại sao lại có những con người đáng thương như thế?

Ngày còn là một cậu sinh viên, đang trên đường đến trường vào một buổi sáng tươi đẹp, tôi bắt gặp 5 người đàn ông trong bộ quần áo dân phòng túm lấy một người phụ nữ, giành giật chiếc xe cá viên chiên của chị. Mặc kệ cho chị ta kêu la van xin, họ xô đẩy ngã xe cá viên chiên, đồ đạc vật dụng đổ bể tràn lan ra mặt đường. Rồi họ dựng xe cá viên chiên lên và đẩy đi, mặc kệ người đàn bà ngồi gom lại các thứ nào là xiên que, chảo, bếp…Chị không khóc nhưng sao lúc đó tôi lại nghe ứ ở cổ.

Nhớ ngày mới đi tu, anh em chung lớp hay nghe chuyên gia tư vấn Lý Thị Mai tư vấn qua đài radio. Anh em nói nghe để sau này làm mục vụ, biết cách mà giúp cho giáo dân. Tôi cũng tò mò nghe xem thế nào? Bữa có một bạn trẻ chia sẻ bạn là người giới tính thứ ba, và nhiễm HIV. Bạn ấy nói trên đài rằng bạn muốn rước “Bánh Thánh” – là Chúa đó cô – lời giải thích thêm cho chuyên gia tư vấn. Bạn không dám đến nhà thờ, không dám đến với các cha để xưng tội. Giờ vừa bị kỳ thị vừa bị đau khổ vì mắc căn bệnh thế kỷ. Khi nghe đến đoạn bạn ấy khao khát được rước “Bánh Thánh” tôi đã khóc. Khóc vì ngày ngày mình được tiếp cận, được chiêm ngắm, được rước Chúa vào lòng mà không cảm thấy được những đau khổ của những tội nhân, họ chỉ khao khát được rước Chúa vào lòng một lần trước khi vĩnh viễn ra đi về thế giới bên kia.

Rồi từ ngày đi tu, đến khi trở thành linh mục, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ cộng tác với Caritas để làm việc. Bởi đơn giản, làm bác ái với tôi là âm thầm, là không ai biết, là không cần tổ chức rầm rộ như người ta vẫn thường làm. Quan trọng có lẽ tôi sợ phải chứng kiến những nỗi đau của tha nhân. Sợ đêm về lại đau, rồi lại khóc, và rồi không làm được gì cho họ…Vậy mà bây giờ, Chúa đưa đẩy sao tôi lại cộng tác với Caritas Giáo Phận. Bất chợt biết bao nhiêu hình ảnh, nỗi đau, sự bất hạnh của kiếp người… lại ùa về trong cõi lòng. Rồi đêm nay lại thao thức, tôi sẽ phải làm gì đây?

Caritas không chỉ là những chương trình rầm rộ này nọ, với tôi Caritas là sống yêu thương như Chúa đã sống. Và chỉ khi nào tôi biết sống yêu thương thì là lúc tôi làm tốt nhiệm vụ được trao phó.

Khó lắm chứ không phải giởi chơi.

Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS
Được tạo bởi Blogger.