Em chẳng cô đơn, Nguyễn Thị Sài Gòn-Thơ Quyên Di

TIN BÀI KHÁC

 EM CHẲNG CÔ ĐƠN, NGUYỄN THỊ SÀI GÒN



Em đổ bệnh, em nằm dài lạnh lẽo
Tưởng chừng như ai cũng vội quay lưng
Em còn đâu những ngày tháng tưng bừng
Đầy sắc thắm và vui cười hớn hở.
Nguyễn Thị Sài Gòn, khó khăn từng hơi thở
Nguyễn Thị Sài Gòn, cơn đau đớn toàn thân
Nguyễn Thị Sài Gòn em đang rất, rất cần
Một thông cảm, một lời cầu, nguyện ước.
Nguyễn Thị Sài Gòn, hãy dừng cơn bạc nhược
Tự định nghĩa mình, em chính là ai?
Em là người yêu của muôn triệu đời trai
Đã anh dũng đấu tranh cho Tổ Quốc.
Nguyễn Thị Sài Gòn, em dựng xây đại cuộc
Là niềm tin là nắng đẹp miền Nam
Nguyễn Thị Sài Gòn, tên em lóng lánh nạm vàng
Hòn Ngọc Viễn Đông một thời xuân sắc.
Nguyễn Thị Sài Gòn, em là cơn gió lốc
Xua tan đi bao cay đắng phận nghèo
Em là vòng tay ôm lấy những gieo neo
Của hàng triệu con người tìm về em kiếm sống.
Nguyễn Thị Sài Gòn, em là người có trái tim mở rộng
Đã xông pha giữa bão lụt miền Trung
Em là tấm chăn cho muôn kiếp lạnh lùng
Là cơm bánh, là thuốc men, chỗ ở.
Cơn dịch bệnh không chừa nơi chọn chỗ
Nghe tin nguy là em vội lên đường
Hành trang đem theo: ba lô đựng tình thương
Cứu giúp bệnh nhân, không nề hà gian khổ.
*


Nguyễn Thị Sài Gòn, em bình tâm, đừng than thở
Việc đầu tiên, hãy tự chữa cho em
Phương thuốc diệu kỳ là chính tình thương
Đừng làm khó chính em, đừng buông lời oán trách.
Phương thuốc thứ hai, tự em bắt mạch
Để biết rằng em bệnh bởi vì đâu
Đương nhiên dịch về em cũng lo âu
Nhưng không phải cứ thấy gì làm đó
Để đẩy dịch đi, em cần biết rõ
Không am tường, sẽ đẩy dịch bùng lên.
Nguyễn Thị Sài Gòn, em nhớ đừng quên
Cũng là em nhưng có nhiều chi thể
Hãy đỡ đần nhau, lạ quen bất kể
Chia sớt cho nhau tấm bánh miếng cơm
Trong cuộc sống chung, không tính thiệt hơn
San sẻ cho nhau, nhất là những mảnh đời bất hạnh.
Nguyễn Thị Sài Gòn, em hãy nên vững mạnh
Biết bao nhiêu y sĩ đang cùng cứu chữa em
Cho dù mệt nhoài mồ hôi đổ lem nhem
Kiếm vài phút nghỉ ngơi, nằm dưới sàn bệnh viện.
Nguyễn Thị Sài Gòn ơi, em nên hãnh diện
Ngày hôm nay bao ánh mắt hướng về em
Những chuyến xe chở rau từ lục tỉnh đưa lên
Những đoàn tàu tốc hành từ miền Trung chở muôn tấm lòng đã tới.
Em có nghe lời Tổng Giám Mục Nguyễn Chí Linh kêu gọi
Khắp nước đổ về Sài Gòn (như trận tổng công kích tình thương)?
Có bà già kia chẳng còn tính thiệt hơn
Có con heo 120 ký, gửi tặng em nguyên vẹn
Rồi thánh thất, chùa chiền, thánh đường, tu viện
Chuyển về em từng triệu triệu tấm lòng
Có người trẻ nào mắt sáng hồn trong
Đã chuẩn bị tìm đến em, hối hả.
Nguyễn Thị Sài Gòn, em nên thoả dạ
Cô lập em, nhưng em chẳng kêu rên
Nguyễn Thị Sài Gòn, rồi em sẽ lớn mạnh lên
Khi đã qua cơn bệnh đau thế kỷ.
Muôn triệu trái tim cùng chung ý chí
Cứu lấy em trong giờ phút lâm nguy.
Nguyễn Thị Sài Gòn, buồn tủi làm chi
Em hãy đứng lên, ơi Sài Gòn nghĩa khí
Rồi sẽ qua đi buồn đau, em nhỉ
Sức sống vươn lên, em mãi vẫn còn.
Em chẳng cô đơn, Nguyễn Thị Sài Gòn!

To Top