Bông hồng nhỏ- Tác giả: Vinh Kiu

TIN BÀI KHÁC

(Ảnh: Sưu tầm)

Xoạt…
Đang mỉm cười nhìn theo bóng cô nhóc vừa mua hoa tung tăng nhảy chân sáo dần xa thì một xô nước tạt từ phía sau Mỹ Linh khiến cô không kịp trở tay và chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mỹ Linh quay lại, thấy thủ phạm đang cau có như muốn ăn tươi nuốt sống cô - là bà Mai - bán hàng hoa bên cạnh.
- Cô, cô… sao…
- Cô cô, sao sao gì. Mấy nay mày phá chuyện làm ăn của tao, lần này tao hết nhịn nổi rồi!
Mỹ Linh tròn mắt ngạc nhiên, hai tay nắm chặt, cổ vươn dài ra, khuôn mặt đưa lên phía trước, lắp ba lắp bắp:
- Cháu, cháu…
- Cháu cháu cái gì, bao lần mày bán với giá đó thì hàng tao bán sao được, mau nghỉ bán không thì biết tay tao.
Bà Mai lại gào lên, khuôn mặt trở nên xám xịt, đôi môi thâm sì, dày như ba đĩa thịt trâu cong cớn như muốn rơi ra ngoài. Ở “bên kia chiến tuyến”, Mỹ Linh đang sắp sửa nổi xung lại bỗng dưng “hạ nhiệt”, tay trái cô thả lỏng, tay phải đưa lên gỡ nhẹ mắt kiếng còn sũng nước, khuôn mặt giãn ra và thật ngạc nhiên đôi môi cô nở nụ cười. Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi sáng cuối thu đang phản chiếu lóng lánh trên gương mặt đẫm nước, rơi rớt vài giọt đang nhỏ tong tong từ mắt kiếng, tay và cằm cô, một giọt nước long lanh đọng trên cỗ thánh giá đang đeo, Mỹ Linh như một tia sáng nhỏ của mặt trời, khuôn mặt bừng sáng như Thánh nữ khiến bao người chuyển từ ngạc nhiên sang ngưỡng mộ. Cô nhẹ nhàng quay vào phía trong quầy để rửa mặt trước sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến.

Dạo này Mỹ Linh chỉ học buổi chiều nên thay mẹ bán hoa buổi sáng. Ở cái nơi “cá lớn nuốt cá bé” này, thể hình cao to luôn là lợi thế để không bị bắt nạt. Nhưng Mỹ Linh thì không thế, cô chinh phục mọi người bằng ánh mắt hiền từ và trái tim yêu thương, song cô đã quên cảm hóa “vị hàng xóm ồn ào”.
- Loạch xoạch, roạt… roạt…
Mỹ Linh quay lại, lần này cô càng ngỡ ngàng hơn! “Bà hàng xóm nhân lành” đã chạy tới xô đổ mấy chậu hoa, nước tràn lênh láng cả cửa hàng. Cô vội vã buông khăn chạy ra. Ai nấy đều nghĩ cô gái cao to này chắc sẽ không nhịn nữa và nện cho bà già gầy còm chua ngoa kia một trận nên thân. Nhưng không. Cô gái vẫn nhẹ nhàng, giọng như van lơn:
- Xin lỗi… cháu xin lỗi cô, lần sau cháu sẽ rút kinh nghiệm ạ…
Nói rồi cô cúi xuống, tính gom lại các chậu hoa.
- Rút cái…
“hàng xóm” chưa dứt câu thì bị một giọng nói rắn rỏi cắt ngang:
- Cậu không phải làm thế!
Mỹ Linh ngẩng đầu lên:
- A! Tuấn, sao cậu lại tới đây?
- Tớ đi mua hoa…
- Cậu mua hoa gì?
- Hoa hồng.
- Vậy à. Nhưng mà hàng hoa của tớ hôm nay hỏng hết, với cả cũng không còn hoa hồng nữa, tớ đưa cho cô nhóc kia hết rồi, để tớ gọi về cho mẹ xem còn không, tớ lấy cho. Tặng sinh nhật à, cậu cần bao nhiêu bông?
- 24 à, năm nào cũng thế!
- Hơ hơ. Tận 24 bông cơ. Ahihi, vậy mà tưởng cậu tặng cho bạn gái, làm tớ ngỡ ngàng vì lâu nay vẫn nghĩ cậu sẽ đi tu. Nhưng năm nào cũng thế… là sao… mỗi năm phải tăng thêm một bông chứ?
- Cậu quên mai là Lễ Quan thầy Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giêsu sao?!
- Ừ nhỉ, tớ quên mất. Chắc chắn sẽ có hoa, tối mai 8 giờ lễ nhỉ, buổi sáng tớ vào Nhà xứ phụ cậu cắm hoa nhé!
….
….
- Chúng mày….
Hai cô cậu đang trò chuyện về Ngày Lễ Thánh thì “bà hàng xóm nhân lành” lại cắt ngang. Mỹ Linh chưa kịp phản ứng đã thấy Anh Tuấn buông xe ra, chỉ vài giây sau đứng tấn trước mặt bà Mai, ẩn dưới đôi mắt him him là ánh nhìn sắc lạnh, cặp lông mày lưỡi mác xếch lên như Trương Phi khiến bà ta khiếp vía lùi lại. Nhưng bà Mai nhanh chóng chuyển sang trạng thái ăn vạ, bà ta lăn đùng ngã ngửa ra:
- Bớ người ta, thanh niên ăn hiếp bà già…
Mỹ Linh vội vã kéo Anh Tuấn lại:
- Thôi đừng cậu, mình là người Công giáo, với cả mình nên tôn trọng người lớn cậu à,…
Anh Tuấn cũng nhẹ nhàng thì thầm: “Dọa bà ấy chút thôi, để khỏi có lần sau, chứ cậu cũng biết tớ hiền như Trương Phi mà”. Mỹ Linh nghe vậy xém chút sặc cười nhưng cô vội vàng đưa tay chẹn miệng. Bên kia bà già đanh đá vẫn “làng ơi cứu với kẻo mà đứng tim” nhưng chẳng ai thèm đỡ bà ta dậy, còn xầm xì to nhỏ: “Hai đứa kia hiền quá, chứ không thì nện cho bả chừa đi”…
***
- Mẹ ơi, mẹ ơi, sao mẹ lại nằm thế này?
Có tiếng trẻ con lay gọi, là con gái của “bà hàng xóm nhân lành”, vừa đi học về. Bà Mai ngồi xổm dậy:
- À trời nóng, mẹ nằm tí cho mát…
- Mẹ nói dối con, có phải mẹ lại bị đánh? Con biết mà…
- À ừ thì…
- Ai đánh mẹ, để con “đòi lại công bằng” cho mẹ…
- Hì, con gái yêu, thôi được rồi có chuyện gì vui trên lớp kể cho mẹ nào, sao nay về sớm vậy?
- Hôm nay là Trung thu mà mẹ, trường cho nghỉ buổi chiều, mẹ chưa nhận được tin nhắn sao?
- À à…
- Hôm nay lớp con vui lắm nhé! Bạn An, lớp trưởng của con kể, bạn ấy đi mua hoa cho lớp nhưng bị rơi tiền, chỉ còn mấy tờ tiền lẻ mẹ cho ăn sáng còn sót lại, ấy thế mà bạn ấy mua được một bó hoa hồng to ơi là to, ai cũng khen, nghe nói là được chị bán hoa tặng. Bạn ấy là người có Đạo, bảo chị ấy là chị Thánh. Mà chị Thánh là người rất đẹp, rất tốt đúng không mẹ?
- À, ừ…
- Nếu con biết bạn ấy mất tiền thì đã kéo bạn ấy ra hàng hoa nhà mình nhờ mẹ giúp, để mẹ cũng được gọi là Thánh...
Bà hàng xóm của Mỹ Linh nghe vậy, thốt nhiên nhìn sang bên cạnh, cô gái kia đã đóng cửa hàng để đi học, nhưng hương thơm hoa hồng vẫn còn quanh quẩn đâu đây…

Về đầu trang