Cô bé bán diêm- Tác giả: Dannyel Bao

TIN BÀI KHÁC




Trong khoảnh khắc que diêm cuối cùng dập tắt, em thấy một Bà đẹp hiện ra, xung quanh Bà toàn những ánh hào quang sáng rực.

Em ngơ ngác, vừa lấy tay che trước mặt, vừa chăm chú nhìn Bà đẹp với một sự ngạc nhiên khủng khiếp. Bà là ai? Có phải bà là bà tiên trong những câu chuyện cổ tích mà lúc bà em còn sống bà vẫn thường kể cho em nghe đó chăng? Nhưng khoan đã, em cố nheo mắt nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt Bà đẹp, rồi như chợt nhớ ra điều gì, em reo lên trong lòng: “Là Đức Mẹ, đúng là Đức Mẹ rồi! Bà đẹp có khuôn mặt phúc hậu giống như những bức tượng Mẹ Maria ngay trước nhà thờ mà ngày nào em cũng cúi chào. Phải rồi, là Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu đây mà!” Em lấy hết can đảm, ngập ngừng cất tiếng.

Bà ơi, Bà có phải là….?

“Đúng rồi con, Ta chính là Đức Mẹ!” Mẹ mỉm cười âu yếm trả lời em.

“Mẹ! là Mẹ Maria ư! Ôi hạnh phúc quá. Mẹ đẹp quá!” - Em vừa nói vừa reo lên trong sung sướng. Em không ngờ rằng em có thể được gặp Đức Mẹ trong hoàn cảnh này. Em cầu mong Mẹ cho em được về với bà, đã rất lâu rồi em không được tình yêu ấm áp của bà bao bọc.

“Mẹ ơi, Mẹ dẫn con đi theo bà con với. Đừng bỏ con một mình nơi trần gian lạnh lẽo này. Mẹ ơi!”

Mẹ gật đầu chấp thuận nắm tay em cùng bay lên trời cao. Em thấy mình như chú chim tự do bay lượn trong khoảng trời rộng lớn, chẳng còn gì có thể ngăn cản sự vui sướng trong lòng em. Những tòa nhà to lớn giờ đây đã trở nên bé xíu rồi dần dần biến mất. Em đã bay lên rất cao nhưng em không có chút sợ hãi nào bởi niềm tin rằng Đức Mẹ sẽ bảo vệ cho em.

Tới cuối con đường, là một nơi xa lạ nhưng rực rỡ với rất nhiều những bông hoa lạ mà em chưa từng nhìn thấy. Chúng nhảy múa, ca hát rất nhộn nhịp như đón chào em tới. Phía trên là những đám mây trắng mịn, nhẹ nhàng tựa như những cây kẹo bông gòn. Hơi khói bốc lên y như tiên cảnh mà em được xem trong phim Tây du kí mà Tôn Ngộ Không lên thiên đình yết kiến Ngọc Hoàng ấy.

“Mẹ ơi! Đây là đâu vậy ạ?”- Em tròn xoe đôi mắt nhìn Đức Mẹ ngạc nhiên hỏi.

“Trước cửa Thiên Đàng đó con yêu, bên trong là nơi ngự của Ba Ngôi Thiên Chúa, tổng lãnh Thiên Thần, các Thiên Thần, các Thánh Nam Nữ và là nơi tụ họp tất cả mọi người trên trần gian sau khi lìa đời mà có tâm hồn trong sạch, sống tốt đời, đẹp đạo. Những người đó đã được bước vào cõi bất tử và được hưởng ơn cứu rỗi linh hồn đó con, nơi mà con người không còn phải sợ sự chết, đau khổ, chèn ép, bất công mà chỉ có niềm vui bất tận!”

“AAA…! Thì ra đây là Thiên Đàng mà bà vẫn hay kể!” - Em reo lên vui mừng và cười tít mắt.

Rồi Mẹ dẫn em tới trước cánh cổng Thiên Đàng nguy nga, tráng lệ. Trước cửa, một ông gác cổng với bộ râu khá dài bạc trắng đang thiu thiu giấc ngủ. Tiến đến gần, Đức Mẹ nhẹ nhàng gọi:

“Phê-rô! Phê-rô con ơi!”

Em bất ngờ! Aaaa ông thánh Phê- rô! Người mà em chỉ được nghe tên qua các bài sách Thánh trong nhà Thờ đây ư? Lòng em reo lên niềm hạnh phúc khó tả.

Ông Phê- rô giật mình tỉnh giấc. Ông ngơ ngác, có vẻ lúng túng.

Ông chào Đức Mẹ một cách trang trọng rồi quay sang vui vẻ chào lại em.

Khi nhìn rõ hơn, ông lấy trong túi ra chiếc chìa khóa bằng vàng óng ánh trông rất lạ mắt. Ông cười và nói:

Mẹ chờ con một chút để con mở cửa ạ!

Ông mở cánh cổng Thiên Đàng ra, cánh cổng to đùng mà sao nhìn ông đẩy nhẹ tênh thế kia. Mẹ dẫn em vào trong, trời ơi, trong này có biết bao nhiêu người đang vui vẻ chào đón người thân, những cái ôm thân thiện và những giọt nước mắt hạnh phúc. Và em mừng rỡ, cảm ơn ông Thánh rồi chạy ngay lại phía trước vì nhìn từ xa em đã trông thấy bà em – người bà kính yêu đang đứng đó với khuôn mặt phúc hậu, dang hai tay ra đợi em xà vào lòng. Cả hai bà cháu đều òa lên trong tiếng khóc hạnh phúc vì được gặp lại nhau. Đức Mẹ cũng vui mỉm cười giữa sự hạnh phúc của hai bà cháu.

Rồi Mẹ và bà dẫn em tới trước một căn nhà khá khang trang. Ngay trước cửa là một cây thông lớn được trang trí rất nhiều quả điều ước với một quả chuông treo lủng lẳng ở trên. Đặc biệt là rất nhiều món quà đẹp được đặt dưới chân cây thông. Trong nhà, không khí rất ấm cúng với một cái lò sưởi đang cháy rực lửa, còn có cả một bàn đầy thức ăn: nào là bánh mì, đĩa táo đỏ, đĩa cherry chín mọng, nồi súp bí ngô nóng hổi và cả một con gà quay đang tỏa mùi thơm phức.

Em rụt rè hỏi: “Mẹ và bà ơi những thứ này là của ai vậy ạ?”

“Tất cả là dành cho con! Bữa tiệc chào đón con về nhà đó” Cả hai đồng thanh trả lời.

Ôi thật sao ạ? - Em reo lên sung sướng, nước mắt trào ra. Nhủ trong lòng là em giờ đây đã không phải nhìn qua tấm kính nữa mà hoàn toàn có thể thưởng thức một con gà tây thơm ngon thực sự ư? Em đưa ánh mắt chuyển về phía Đức Mẹ và bà, cả hai cùng gật và cười thật trìu mến.

Em còn được Đức Mẹ tặng cho rất nhiều quần áo đẹp và cả một đôi giày mới tinh, còn bà thì như đã chuẩn bị sẵn cho em từ lâu một chiếc khăn màu hồng dài và đôi găng tay bằng len dầy, ấm áp mà giờ mới có cơ hội tặng em. Đã lâu rồi em không cảm nhận được tình yêu từ người khác- em vui lắm, hạnh phúc đến gấp vạn lần vì người tặng lại chính là Đức Mẹ và bà- những người mà em vô cùng kính trọng và yêu mến, em vội ướm tất cả và nhẩy lên trong hạnh phúc ngập tràn.

Đang đắm chìm trong hạnh phúc bỗng em khựng lại ôm bà và cố nén khóc, Đức Mẹ như tỏ nỗi lòng em và Người nói: “Con nhớ cha con?” lúc này tiếng khóc em vỡ òa và rồi thốt lên khe khẽ: “vâng ạ”. “Cha” – hình ảnh cha hiện lên trong tâm trí em chỉ toàn cảnh đánh đập, chửi mắng em rất thậm tệ. Nhưng không hiểu sao em không cảm thấy căm ghét cha mà thay vào đó là sự yêu thương và mong muốn cha được hưởng chung hạnh phúc với mình ngay giờ này đây. Mọi yêu thương đầy ắp trong em về cha – người đã sinh ra em, cho em được hình hài này và giờ cha chỉ còn lại em, người thân cuối cùng còn xót lại. Bà ôm chặt em và vuốt tóc vỗ về em. Hiểu được tất cả, Đức Mẹ nói Mẹ sẽ tặng em thêm một điều ước và em ngay lập tức xin cho em được gặp cha lần cuối để gửi gắm những lời cuối cùng đến cha.

Nhắm mắt lại, em đã đứng trước cửa nhà. Nhìn vào trong, em thấy cha đang thút thít khóc như một đứa con nít, hai bàn tay cha nắm chặt vào nhau như đang cầu xin thượng đế điều gì đó trước bàn thờ một cách thành khẩn.

Em vội bật tung cánh cửa chạy vào trong nhà.

“Cha…….!” - Em kêu và òa lên nức nở.

“Ôi con! Con gái của cha ơi!” Cha quay lại một cách ngỡ ngàng rồi vội lao tới ôm chầm lấy em.

“Cha……! Cha ơi con gặp bà rồi cha ạ, cả Bà đẹp nữa, mọi người đều rất yêu thương con.” – Em gạt nước mắt rồi nói tiếp: - “Bà đẹp cho con gặp lại cha một chút thôi.”

Cha ôm em thật chặt, khóc nức nở và liên tục xin lỗi. Cha nói sau cơn say, cha vì không thấy em trở về nên đã lao đi tìm em khắp nơi nhưng không thấy, cha vô cùng lo lắng và ân hận. Rồi cha hay tin rằng đứa con gái bé nhỏ của mình là em đã ra đi mãi mãi trong cái rét căm căm của đêm giao thừa.

Em ôm cha và nói cha đừng khóc nữa, con đi rồi cha nhớ giữ gìn sức khỏe. Cha đừng uống rượu nữa! Con biết cha buồn và chán nản cuộc sống này nên cha lao vào rượu để quên đi mọi thứ, nhưng cha ơi! cuộc đời rất tươi đẹp, chỉ cần cha làm việc tốt thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cha mà. Đặc biệt cha cũng nên nhớ đi lễ Chúa Nhật cha ạ, nơi nhà thờ cha sẽ lấy lại được chính mình để sau này cha con mình đoàn tụ trên nước trời cha nhé. Con và bà sẽ luôn dõi theo và cầu nguyện cho cha. Con yêu cha rất nhiều!!! Cha gật đầu và hứa nhất định cha sẽ làm theo ý em.

Ngày hôm sau, trong thánh lễ Chúa Nhật sau khi bước ra từ tòa giải tội, cha bước vào nhà thờ cúi chào Thánh Thể, cha tiến lên, quỳ gối cạnh chiếc quan tài nhỏ đựng linh cữu của em. Ông ôm lấy tấm di ảnh nhỏ của em, những giọt nước mắt hối hận muộn màng ứa ra, cay xè. Ông nghẹn ngào khẽ nói trong tiếng nấc: - Con gái yêu! Cha xin lỗi con vì tất cả… Từ nay cha sẽ thay đổi cuộc đời…. Con hãy vui vẻ và hạnh phúc cùng bà trên đó nhé con…! Cha xứ tiến ra bàn thờ, bắt đầu thánh lễ an táng cho chính em, một cô bé bán diêm vừa mới qua đời đêm hôm qua…)

--Dannyel Bao--13 tuổi

Về đầu trang