https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg





VIÊN KIM CƯƠNG



Ta cho ngươi một viên kim cương


Sao ngươi không nhìn thấy


Mà sao ngươi thờ ơ đến vậy?


Mà sao ngươi…



Dẫu có muôn triệu người Ta dựng nên


Thì Ta cũng đã tạo nên ngươi rồi đó


Hãy dùng những chiếc dao đau khổ


Gọt dũa đời ngươi…




Chẳng có viên đá nào tự nhiên lấp lánh


Dưới ánh mặt trời


Mà không qua đẽo gọt


Cũng chẳng có viên kim cương nào mai một


Trong muôn vạn bùn lầy…




Ta đã thả viên kim cương đời con vào số phận


Hòa trong khóc cười, được mất, buồn vui


Viên kim cương là của Ta


Nhưng cuộc đời là của ngươi


Giữa cuộc nhân sinh tự do khôn, dại.




Nếu muốn sáng lên thì chẳng cần ngày sau hết


Tình yêu không đợi nắng hoàng hôn


Ánh kim cương nhiệm mầu tha thiết


Sẽ phản chiếu từ muôn góc cạnh tâm hồn.




Chẳng đợi đến đời sau, năm cùng tháng tận


Ngay hôm nay ngươi vẫn được gọi tên


Con Thiên Chúa là viên kim cương chói rạng


Giữa trần gian hãy chiếu rọi bao miền.



Đaminh Thiên Sa
Được tạo bởi Blogger.