Những giấc ngủ bơ vơ- Tác giả: Xuân Cát O.P

Anne de Jesu

NHỮNG GIẤC NGỦ BƠ VƠ

(Viết thay lời các em đã mất bố mẹ trong đại dịch covid)


Con bị sốc
Trong chuỗi ngày hụt hẫng, trống trải
Bữa cơm cầm hơi
Co mình gào thét
Con vừa đau vừa thở
Khi bốn bức tường loang lổ vết cắt tuổi thơ…

Những giấc ngủ bơ vơ
Những giấc ngủ cô đơn
Và những giấc ngủ không yên
Trước cơn sốt đại dịch ùng ục ập xuống.

Bố con đã ra đi
Khi không kịp ôm con một cái
Mẹ con cũng vội đi
Khi không kịp ngoảnh mặt nói lời yêu thương.
Bức tường càng lạnh
Khi chỉ còn bóng hình con chới với, thẫn thờ.

Nỗi đau ấy
Như vết sẹo biết bao giờ mới khỏi
Vết thương sâu
Không thể đem đo đếm từng ngày.

Con đau nỗi đau của con
Con cũng đau nỗi đau của bố mẹ
Khi con covid vô tri ăn mòn buồng phổi đến trắng bệch
Từng hơi thở
Bố mẹ phải rướn lên từng hồi cả khi sinh lực rã rời kiệt sức
Như ngoi ngóp trong lớp bùn đen.

Chúa ơi!
Bố mẹ con khó thở lắm, đau đớn lắm phải không?
Con biết
Chúa cũng đang đau cùng nỗi đau của bố mẹ con
Con hiểu điều này
Khi chuỗi ngày con được ôm vào lòng mẹ Giáo Hội
Ngày toàn quốc ăn chay
Ngày toàn quốc cầu kinh
Và ngày toàn quốc gióng lên tiếng chuông tưởng niệm những người đã chết.

Con đang nghe
Tiếng chuông sầu…
Từ nơi các thánh đường vang ngân trầm lắng
Con thổn thức
Và tất cả những người dân Việt Nam cũng đang thổn thức
Trong niềm hy vọng
Nơi Đấng Giàu Lòng Xót Thương
Vì Ngài là Tình Yêu
Không để ai trôi tuột vào biển đời cô đơn

Nhưng…ấp ủ
Trong hạnh phúc Nước Trời- vinh quang.

Xuân Cát OP