Nô-en-Mùa Vọng mới- Tác giả: Paul Nguyễn Hoàng Đức

LAN MARY

 

Tôi quì trước hang đá
phần phật cờ thánh bay
muôn vàn ngọn nến lung lay
chờ bầu trời nứt
Giờ trọng đại!


Choeng Choeng Choeng


Tôi nín thở
đất dưới chân rung bần bật
cơn run từ những núi đồi lan tỏa đến
những đám mây rách vội
bầu trời rạn vỡ
Em-ma-nu-en
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
Bình anh dưới thế cho người thiện tâm
lời cầu nguyện ca vang
niềm hoan hỉ dệt tơ lòng
từ những tầng mây xuống các vòm cây


Choeng Choeng Choeng


Chuông giục lần thứ hai
Hang đá vẫn im lìm
chẳng có gì cả
một đứa trẻ kêu lên
Chúa ơi! Sao Ngài chưa đến?
Hay Ngài đến rồi nhưng còn bận rẽ qua các nẻo
Châu Phi ngắm những chiếc dạ dầy trẻ em lép kẹp
Nam Phi – nghe ngóng cuộc so sánh của các mầu da
Ai Cập và Ix-ra-en
để xem những tín ngưỡng tranh giành
chỗ ngồi hóa kiếp nơi thiên đường ở ngay mặt đất?


Ngài đang đến đó
Hay chẳng đến nơi nào cả?
bỗng một vì sao đổi ngôi bắn ra
như một tia mặc khải chớp lòa


Ngài đến chăng?
Không bầu trời lại nín bặt
Như một dấu hỏi bịt bùng


Ôi Chúa!
Tôi đã bõ công giăng đèn kết hoa
từ gốc cây đến nóc nhà thờ
lẽ nào Ngài không đến?


Hay từ ngôi cao
ngự giữa muôn sao rực rỡ
Ngài chẳng muốn đoái nhìn
Dăm ngọn đèn nhấp nháy của tôi?


Hoặc Ngài chê
niềm tin của tôi còn bé mọn
không đủ chỗ cho Ngài
ngự xuống?


Không! Tôi cũng đã giăng đèn kết hoa
khắp cõi tâm hồn
nơi có niềm tin của ngài cư ngụ


Đừng xé áo mình
Nhưng hãy xé tâm hồn
để hoàn tất nó!
vẳng nghe lời cha giảng
Đừng để tâm hồn lành nguyên như tấm vải
Hãy xé nó ra
để cắt may một manh áo niềm tin mới!


Ôi Chúa
một niềm tin im lìm nguyên vẹn
lại chẳng tốt hơn sao?


Niềm tin như một dòng sông
Bên lở không ngăn bên bồi
chảy về cửa biển
mà càng thôi thúc
dòng sông chảy nhanh hơn


Lạy Chúa! nếu Ngài không đến
Thì ai cất cho chúng tôi
Gánh nặng thập giá của linh hồn
nỗi đau Ngài chỉ mang có một lần
rồi nhẹ bước chân mây, bỏ lại
thập tự đau thương
bắt linh hồn chúng tôi gánh chịu một lần tất cả?


thử nhìn xem tiếng lòng vọng lại
một dòng sông không mang nặng phù sa
sao có thể dưỡng sinh cho đất
một vùng đồi không chở dân cư ngụ
chỉ là bãi hoang vu
loài lạc đà nếu không cõng u lưng
như khối tật nguyền
mang lữ hành băng sa mạc
nào có ích gì?
Bầu trời chẳng đang mang nặng những vì sao
Và những chiếc cột kia
chẳng phải ngay lưng suốt đời đỡ vòm mái nặng?


Linh hồn mang gánh nặng
Há không hơn nó chẳng mang gì?


Choeng Choeng Choeng


Chuông giục lần ba
Các tầng trời bình yên mở
tấu niềm hân hoan tột đỉnh
nhưng không thấy Chúa


Giờ Nô-en đã điểm
Chúa đến
bằng con đường không đến
Chúa có mặt
bằng cách không có mặt
Chúa là Ngôi Lời
Mà chẳng nói một lời
Chúa hiện hữu
Như tâm hồn không hiện hữu
Và cái không hiện hữu
phải chăng đang soi nhìn
cái Phi hiện hữu?


Niềm tin của tôi đi trọn vòng
Hoài nghi của tôi bay trọn nẻo
Mà chẳng gặt hái gì
Ngoài chính cuộc hành trình của nó
một cuộc hành trình rã rời
trên đôi chân trăn trở
linh hồn xé nát hoài nghi
tìm kiếm niềm tin về một Nước Trời
vòi vọi trên các tầng mây
nơi những vì sao gieo hạt bốn mùa
nơi nó thường ngước mắt nhìn
và luôn tự hỏi
kia là quê trời ta đã sinh ra
hay chỉ là nhà ga
của lòng mơ mộng?


Và câu hỏi
Thượng Đế, Ngài là ai?
Đấng giấu mặt
Hay không có mặt?
chẳng tiết lộ gì thêm!
chỉ có điều
nó được đặt bên trên
một niềm tin và một hoài nghi
mới như một chùm bông tuyết
Giáng sinh vào giữa Nô-en


Hà Nội, Nô-en 1996