Ngài Ơi ! Con Chỉ Là “Dân Ngoại”- Tác giả: Sơn Ca Linh

LAN MARY

Ngài Ơi ! Con Chỉ Là “Dân Ngoại”

Chút cảm nhận về mầu nhiệm “Hiển Linh” 
Đã bao năm rồi, 
Con lang thang mệt nhoài lạc lõng, 
Khô khát đi tìm, 
Một vì sao, một đốm lửa cuối trời xa…
 Không, giản đơn thôi, 
Một bờ vai, bếp lửa ấm, một mái nhà… 
Thêm ánh mắt, một bàn tay nắm chặt !

 Nhưng có thấy đâu, 
Chỉ con đường về mùa đông hiu hắt, 
Lại căn gác mồ côi,
 Đã mốc meo chuyện cơm áo gạo tiền. 
Bếp ga lạnh, chai rượu trắng khô cạn thân quen, 
Chiếc gối bẩn, tấm chăn gầy đơn côi xa lạ ! 

Ngài có biết con chăng? Một tên “dân ngoại” ! 
Lũ “đầu đường xó chợ”, đứa “mạt hạng giang hồ”…
 Hay một gã ăn mày, “cù bất cù bơ”, 
Cũng có thể, một tên mù lòa, cùi phung, câm điếc !

 Làm sao con gặp được Ngài, 
Khi quanh con chỉ toàn một màn đêm chết tiệc !
 Chỉ nhầy nhụa tình, tiền, vật chất hôi tanh… 
Chỉ có hận thù, hờn ghen, mặc cả, chiến tranh… 
Chuyện “Vì sao Phương Đông”, 
Đã lâu rồi người ta ậm ờ kể nhau nghe như cổ tích ! 

Con có thấy Ngài đâu, 
Trong rồng rắn đoàn người lang thang lếch thếch, 
Vẫn “lời ông Gioan, vẫn còn đó dòng Gio-đan” ! 
Nhưng hình như, 
Ngài ngự trên kia, nơi thánh cung nạm bạc dát vàng, 
Vì Đấng Thánh, lẽ nào “đi chung giữa đoàn dân ngoại” ! 

Ngài có biết không? 
Tụi trẻ chúng con bây giờ thích yêu cuồng sống vội, 
Chẳng cần chi “Tiệc cưới”, hay “rượu hết bình khô”. 
Tình yêu, hôn nhân, gia đình… 
Chỉ đẹp không quá một câu thơ, 
Như ánh ngọn đèn, “một phút huy hoàng rồi chợt tắt” ! 

Đã hai ngàn năm, 
Mà thế giới vẫn đầy những “quán trọ Bêlem vắng ngắt” !
 Và tên “dân ngoại” như con, 
Con tim vẫn lặng câm cửa đóng then cài ! 
Ngài đã đến, đã đi qua… trên vạn nẻo đường dài… 
Một lần nữa, thưa Ngài,
 Xin hãy “Hiển Linh”, làm ơn “Xin một lần ở lại” !


Sơn Ca Linh (Hiển Linh 2022)