Hạnh phúc và bất hạnh- Tác giả: Lm.Lê Công Đức

LAN MARY

 

HẠNH PHÚC VÀ BẤT HẠNH 

Ai cũng tìm hạnh phúc, kể cả người tự tử. Nhưng ‘hạnh phúc’ là một từ ngữ rất đa nghĩa. Nếu hạnh phúc là vợ đẹp, con khôn, xe hơi, nhà lầu… thì tôi là kẻ đại bất hạnh, vì tôi chẳng có gì trong những thứ đó! Nếu hạnh phúc là tiền tỉ, là sổ đỏ cân ký, là tiện nghi, hưởng thụ, hay quyền lực, hay sự nổi tiếng, thì tôi cũng zê rô hạnh phúc. 

Nhiều người cảm nhận và tìm kiếm hạnh phúc theo một nghĩa thanh cao và siêu thoát hơn, như: bình an vô sự, an nhiên thanh thản, vô chấp (không quyến luyến), quân bình, tự do, lành mạnh tâm lý và hoà điệu nội tâm… Rất nhiều sách vở loại ‘self-help’, như của phong trào linh đạo Thời Đại Mới (New Age) hay của Thiền sư Thích Nhất Hạnh chỉ dẫn các cách thức để đạt hạnh phúc theo những ý nghĩa này. Hay lắm, xét về phương diện kỹ thuật, kỹ năng, công cụ…! Nhưng đây cũng không phải là thứ hạnh phúc cuối cùng mà tôi tìm kiếm. 

Tôi theo Đạo, vì Đạo là Chúa Giêsu, Đấng là con đường hạnh phúc: “Thầy là Đường!” 

Nói đúng hơn, không phải Chúa Giêsu chỉ cho tôi con đường hạnh phúc nào đó ở ngoài Ngài, mà chính Ngài LÀ hạnh phúc của tôi. Ki tô giáo không chỉ trả lời câu hỏi làm thế nào để được hạnh phúc, mà tiên vàn, Ki tô giáo cho tôi biết hạnh phúc LÀ gì. 

Hạnh phúc là đặt niềm tin vào Thiên Chúa, và bất hạnh là dựa vào phàm nhân (x. Gr 17,5-8). Hạnh phúc là nghèo khó, đói khát, khóc than - và bất hạnh là giàu có, no nê, vui cười (x. Lc 6,20-25). Bạn khoan bỏ chạy mất dép nhé, vì còn nữa… Hạnh phúc là bị oán ghét, bị loại trừ, sỉ nhục vì Chúa Giêsu - còn bất hạnh là được mọi người ca tụng! Nói tóm, hạnh phúc là Thập giá. Bạn khoan bỏ chạy nhé, vì vẫn còn nữa… 

Mà nếu bạn bỏ chạy thì cũng dễ hiểu thôi, vì Thập giá là ‘hòn đá vấp phạm’, theo ngôn ngữ của Thánh Phao lô. Điều quan trọng mà vị Thánh Tông Đồ nhấn mạnh, đó là: Thập giá không phải là tiếng nói cuối cùng! Đức Ki tô chết và đã sống lại. Sự sống lại này mới là tiếng nói cuối cùng. 

Chính sự sống lại của Đức Ki tô là điểm tựa cho hạnh phúc của tôi, của mọi Ki tô hữu. Các cáo phó của chúng ta không thường nhắc đến niềm tin / niềm hy vọng vào Chúa Phục Sinh đó sao? Đàng khác, nếu Đức Ki tô đã không sống lại, thì lòng tin của tôi thật hão huyền và vô ích. Nếu tôi theo Đức Giêsu Ki tô mà chỉ nhắm đời này mà thôi, thì tôi là kẻ bất hạnh, ngớ ngẩn cách tội nghiệp hơn hết mọi người! (x. 1Cr 15,17.19).

 Hạnh phúc theo Ki tô giáo, nói cho cùng, không phải là ‘hạnh phúc’ theo nghĩa ‘happiness’, cái gì đó mình kiếm được và tự nhiên làm mình vui. Hạnh phúc của Ki tô giáo là ‘PHÚC’ theo nghĩa ‘BLESSEDNESS’, là tình trạng được chúc lành, là ÂN PHÚC THẬT được Thiên Chúa ban cho mình. Đó là ‘Chân Phúc’, là chính Chúa Giêsu. 

Ngoài Chúa Giêsu, những gì gọi là ‘phúc’ chỉ có thể là phúc giả!