Chuyển hướng- Tác giả: Paul Trần

LAN MARY

 

CHUYỂN HƯỚNG…

Huế tiễn chân anh bằng một cơn mưa dài.

Sáng nay anh chính thức rời chủng viện để trở với gia đình của mình. Đây là quyết định sau những lần suy nghĩ đắn đo, dùng dằng, nửa muốn ở lại nửa muốn về. Anh sợ tiếng đời người ta nguyền rủa, anh sợ bố mẹ anh không chịu đựng được cú sốc quá lớn như thế này, anh sợ làm cha bố anh thất vọng vì đã đặt quá nhiều kỳ vọng nơi anh. Có quá nhiều nỗi sợ bao trùm lên anh, rồi anh lại tặc lưỡi thôi thì mặc kệ đời, Chúa quan phòng tất cả.

Thú thật là đã rất nhiều lúc anh cũng muốn mình như nhiều anh em khác, cũng vui vẻ, hoạt bát và năng động, nhưng anh không thể, có lẽ môi trường đại chủng viện không hợp với anh. Anh cũng từng có suy nghĩ phóng lao thì phải theo lao thôi, nhưng nghĩ đi rồi lại nghĩ lại chẳng lẽ mình chỉ như một cây lao, và cái Chức Linh Mục cũng đâu phải là cái đích để cây lao phóng tới. Đời tu đích đến là ở đâu, đó chẳng phải là Chúa hay sao? Nghĩ rồi anh tự hỏi ý nghĩa của đời mình sẽ như thế nào nếu cứ đeo bám một cái gì đó mà rõ ràng là mình đã thấy nó không phù hợp ngay từ đầu. Bao nhiêu tấm gương trước mắt anh, những linh mục hồi tục, những linh mục vướng vào những scandan về các vụ ấu dâm, những linh mục bê bối trong đời mục vụ, đó chẳng phải là những lỗ hổng lớn trong Giáo Hội, một quá trình phán đoán và chọn lựa chưa thật đúng khi còn ngồi trên ghế đại chủng viện hay sao? Liệu rằng cứ phóng lao thì theo lao sẽ an toàn hay không? Anh thà làm một người giáo dân tốt còn hơn trở thành một linh mục tồi.

Và kết quả của những tháng ngày suy nghĩ đắn đo đó là việc quyết định chuyển hướng của anh. Anh chọn từ chuyển hướng chứ không phải bỏ tu, vì đơn giản anh nghĩ trong thâm tâm anh vẫn tu, tu trong Chúa và tu trong anh.

Chiếc áo dòng như vẫn còn phảng phất mùi vải mới nay được xếp gọn gàng, nằm yên bất động, nó dường như cũng hiểu chuyện nằm im lìm như để cất đi một kỷ niệm đẹp đã từng có với anh.

Ngày anh ra đi, Huế đổ cơn mưa, một cơn mưa không to nhưng dài, mưa như nói lên nỗi lòng của anh. Mưa Huế muôn đời vẫn vậy có khi nào vui, vui là khi ta cảm được cái vị của nó âm thầm ngấm vào da thịt mình. Anh chưa sống ở Huế thật lâu để mà có thể cảm nhận được, nhưng anh tin rằng mưa như là để trút giận trút hờn, mưa để rồi dẹp tan những nỗi âu lo, rửa trôi những muộn phiền trong lòng anh, hết mưa trời sẽ lại sáng, và anh cũng tin rằng có một tương lai mới đang chờ anh phía trước, ắt hẳn sẽ không thể nào thật sự tươi sáng, nhưng vẫn le lói những tia sáng nơi chân trời hy vọng, và những cơn mưa sẽ không thể nào thiếu trong cái hành trình mà anh chuẩn bị bước vào.

Cánh cổng đại chủng viện khép lại, giờ đây anh như con chim tự do có thể thỏa sức bay lượn, anh không muốn ám chỉ thời gian anh ở chủng viện là quãng thời gian anh bị gò bó để rồi bây giờ có thể thoải mái, không, anh rất trân quý từng phút giây mình được ở chủng viện, từng giờ lễ, giờ nguyện gẫm, giờ học, giờ chơi…. Mọi thứ đều linh thiêng. Anh tự do là bởi vì anh thấy mình đã dám chọn lựa, mình đã trưởng thành, tự do ở đây cũng có nghĩa là anh tự do trong xác quyết của mình. Mà tất nhiên đã chọn lựa thì phải có đánh đổi, dẫu biết rằng sẽ có những lúc anh chọn sai vì con người đâu phải khi nào cũng hoàn toàn đúng, nhưng những cái sai đó sẽ phần nào là bài học để anh đứng lên và bước tiếp.

Anh vẫn còn trẻ, tuổi trẻ tha hồ mà vùng vẫy, tuổi trẻ tha hồ mà chọn lựa, chọn sai thì lại chọn lại, nhưng anh tin rằng sự chọn lựa của anh lần này là không sai, có Chúa ở bên anh và Chúa Thánh Thần làm việc trong anh. Anh phó thác hoàn toàn mọi sự trong tay Chúa.

Đường đời phía trước còn dài, chủng viện không phải là điểm để anh kết thúc nhưng đã là nơi để anh bắt đầu, quãng thời gian anh được thụ huấn với những kiến thức và sự nâng đỡ chỉ dạy của các cha giáo cũng như của anh em sẽ là những hành trang quý báu giúp anh vững bước hơn khi vào đời.

Người ở lại nhìn anh ra đi, có người ngậm ngùi có kẻ dửng dưng, đời tu mà vui đó rồi cũng buồn đó. Mọi người vui khi anh đã tìm ra ơn gọi của mình, buồn vì chẳng còn gặp mặt một người anh em thường xuyên, nhưng trong thâm tâm ai cũng cầu chúc anh được bình an trong Chúa.

Tiếng chuông chiều lại vang, hình như chỉ có cái chuông là chẳng để ý gì đến mọi việc xung quanh, nó cứ cất lên đều đặn mỗi sáng chiều. Giờ kinh chiều lại bắt đầu báo hiệu một ngày nữa lại sắp tàn…

-Paul Trần-