Bài chia sẻ kinh nghiệm đức tin của một nữ binh sĩ Đức - Tác giả: M. Hạnh Tử

LAN MARY
Cô kết thúc trả lời phỏng vấn bằng nhận định: Nhờ đức tin tôi có niềm hi vọng cậy trông rằng ở nơi đó (Thiên Đàng), chúng tôi đã được dọn chỗ sẵn. Quả thật, không có niềm hi vọng ấy thì cuộc sống này không đáng sống. NGUỒN:


"KHÔNG CÓ NIỀM TIN VÀO SỰ SỐNG VĨNH CỬU THÌ CUỘC ĐỜI NÀY VÔ NGHĨA"


Chia sẻ của một nữ trung sĩ Eva Schridde, sĩ quan quân đội Đức.

Trung sĩ Eva Schridde đang cùng với các nhóm binh sĩ Công Giáo Đức hành hương Đức Mẹ Lộ Đức (Pháp). Trong dịp này, cô được báo Công Giáo Đức Tagespost phỏng vấn về quan điểm đức tin.

Eva Schridde là người Đức gốc Ba Lan, được sinh ra trong một gia đình Công Giáo và người mẹ là một phụ nữ có đức tin mạnh mẽ, có ảnh hưởng lớn trên cô bé Eva. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Eva thực hiện nghĩa vụ quân sự và cảm thấy thích thú với công việc này nên sau đó đã gia nhập quân đội chuyên nghiệp, tới nay đã được hơn 8 năm và cấp bậc hiện tại là trung sĩ.

Cùng với các binh sĩ Công Giáo Đức, cô tham gia chương trình hành hương quân đội quốc tế đến thánh địa Lộ Đức. Đây là lần thứ hai cô tham dự, lần đầu là vào năm 2018. Cô chia sẻ rằng, bầu khí linh thiêng ở Lộ Đức là điều thực sự gây ấn tượng cho cô, nơi đây cô có được những cảm nhận về đời sống thiêng liêng sâu xa hơn hẳn những nơi khác. Đối với cô, bầu khí linh thiêng nơi đây là có một không hai.

Khi được hỏi về quan điểm đức tin, cô trả lời rằng, cả cô và chồng đều là lính chuyên nghiệp. Họ có thể được nhà nước sai đi bất cứ đâu với nhiệm vụ của lính gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Chồng cô đã từng làm nhiệm vụ ở Afganistan khi chiến sự nơi ấy đang căng thẳng, với nguy cơ khủng bố và tấn công luôn hiển hiện.

Khi chồng làm nhiệm vụ nơi nguy hiểm như thế, điều khiến cho Eva cảm thấy yên lòng chính là niềm tin vào Chúa, vào sự quan phòng của Ngài và nhất là về sự sống đời đời. Với cô, không có sự bảo vệ của Chúa và của đồng đội, thì người lính trên chiến trường cực kì mong manh và có thể chết bất cứ lúc nào. Do đó, ngay cả khi hai vợ chồng phải xa cách vì nhiệm vụ, và nhất là khi thực hiện nhiệm vụ nơi nguy hiểm, Eva và chồng cô vẫn cảm thấy vững tâm và thấy cuộc sống của họ có ý nghĩa, bởi họ đang bảo vệ bình yên cho người khác, nghĩa là đang làm việc bác ái.

Cô kết thúc trả lời phỏng vấn bằng nhận định:
Nhờ đức tin tôi có niềm hi vọng cậy trông rằng ở nơi đó (Thiên Đàng), chúng tôi đã được dọn chỗ sẵn. Quả thật, không có niềm hi vọng ấy thì cuộc sống này không đáng sống.


M. Hạnh Tử (lược dịch)
Nguồn: Tagepost (Báo Công Giáo Đức)