"Tôi là của riêng Ngài" - Tâm tình của một Nữ tu Tân tòng - Tác giả: Bông Hồng Nhỏ

LAN MARY
Lạy Chúa, ơn gọi của con là của Ngài. Ngài đã chọn gọi con, xin cho con được ơn trung thành theo Chúa dẫu có bao khó khăn, thử thách và cám dỗ bên trong hay bên ngoài. Nhờ ơn Chúa, qua đời sống cầu nguyện bén rễ sâu trong Ngài, con xin nguyện theo Ngài. Tình yêu Ngài đỡ nâng con thì xin cho con biết ở lại bên Ngài để tình yêu con cũng lớn lên mỗi ngày. Xin cho đời sống con là lời ca tụng Chúa. Con tìm điều làm vinh danh Ngài hơn là tỏ danh con. Xin cho mọi người được biết và yêu mến Chúa như con và hơn con nữa. Lạy Chúa, Ngài làm được mọi sự. NGUỒN: https://phatdiem.org/dong-men-thanh-gia-phat-diem/toi-la-cua-rieng-ngai-tam-tinh-cua-mot-nu-tu-tan-tong-.html

TÔI LÀ CỦA RIÊNG NGÀI


"Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ.
Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng" (Gr 20,7).

Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Giang, Hội dòng MTG Phát Diệm

Trong đời, có lẽ ai chẳng có một hay vài 'mối tình vắt vai', một mối tình nào đó rất sâu đậm có thể trở thành một 'cái xương sườn của mình'. Tôi cũng có mối tình đặc biệt với người mang tên Giêsu. Ngài là mối tình là đối tượng đã khiến cuộc đời tôi thay đổi. Tình yêu của Ngài rất lạ lùng, mạnh mẽ, phi thường mà có lẽ trên cuộc đời này không thể có người thứ hai bởi Ngài là Tình Yêu tuyệt đối và duy nhất. Chính Ngài đã đến, đã gọi và lôi kéo tôi để tôi được sống và hát lên: "Tình yêu Chúa đời đời con ca tụng" (Tv 88,2).

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình không phải là Công giáo. Từ bé đến lớn, tôi chẳng hề hay biết về Ngài vì xã tôi ở chẳng có ai theo Đạo. Lúc nhỏ tôi chỉ được biết các nhân vật đóng vai sơ và linh mục trên tivi thôi, còn chẳng có ý niệm đó ngoài đời. Thế rồi khi học hết lớp 9, vì hoàn cảnh gia đình tôi phải xa nhà để mưu sinh và phụ giúp gia đình, tôi xa rời bố mẹ năm 15 tuổi đến với thánh phố Sài Gòn, đi làm công ty 2 năm với cái tên của chị gái vì tôi chưa đủ tuổi để làm hồ sơ làm việc với tên mình. Nhưng mong ước được đi học lại vẫn còn nung nấu trong tôi, vì từ nhỏ tôi có ước mơ sẽ trở thành một cô giáo lên miền núi để dạy các em nhỏ. Một ngày nọ, bác chủ nhà có chị gái làm sơ rất quý tôi. Khi biết ý định của tôi, bác đã giới thiệu tôi với sơ ấy, bởi sơ ấy cũng đang tìm một người giúp sơ. Sơ nói gần Nhà Dòng có trường cấp 3, ban ngày tôi làm việc còn tối tôi có thể đi học được. Ôi chẳng thể diễn tả được niềm vui trong tôi lúc đó. Lòng hân hoan như "phất cờ trong bụng". Tôi báo cho gia đình là tôi sẽ đi học lại. Bố mẹ không cần chu cấp tiền học cho tôi, tôi sẽ tự làm và tự học được. Cứ tưởng sẽ được sự đồng ý nhiệt tình từ gia đình nhưng không phải vậy, tôi bị ngăn cản bởi nhiều lý do. Tôi biết vì hoàn cảnh gia đình nên bố mẹ tôi mới nói thế, tất cả mọi khó khăn đó như ào ào đổ về tôi lúc này. Tôi đã gạt đi nước mắt và từ bỏ ý định đi học đến hai lần. Đó là một sự giằng co. Nhưng đến lần thứ ba khi đích thân sơ đến tìm tôi và gọi tôi đến nhà các Sơ, lần này như trực giác của một tiếng gọi tôi, tôi không nói với bố mẹ nữa mà một mình "khăn gói quả mướp" lên đường theo sơ. Giờ ngẫm lại tôi thấy Chúa thương, gìn giữ và quan phòng đời tôi là chừng nào.Trong đầu tôi có đủ mọi tưởng tượng về các sơ vì chưa bao giờ thấy sơ thật ngoài đời. Mọi suy nghĩ đó sẽ được trả lời từ từ, khi tôi được ở với các sơ. Biết sơ thôi còn chẳng hề biết các sơ theo ai và tin vào cái gì? Ngày tháng trôi qua kể ra thật dài với bao kỷ niệm vui buồn lẫn lộn nhưng giờ tôi biết Chúa rồi tôi thấy Chúa chăm sóc và nuôi dạy tôi như một đứa trẻ. Hẳn ai đã qua mới có cái trải nghiệm quý giá của tình yêu đó. Một mối tình có một không hai.

Ban đầu khi sống trong Nhà Dòng điều làm tôi khó chịu nhất là luật lệ với cô bé 18 tuổi như tôi. Đang ở ngoài thoải mái, lại chưa biết Chúa, giờ vào nhiều kỷ luật, ra ngoài phải xin phép, ăn mặc cũng phải thay đổi không theo sở thích riêng... Tất cả làm tôi như bị cô lập với thế giới bên ngoài và với bạn bè tôi. Các bạn học cũng khuyên tôi ra ngoài ở để họ dễ tiếp xúc và chuyện trò, trao đổi với tôi rồi nói sẽ tìm việc làm tốt hơn cho tôi, cho đủ thứ tiện nghi lại gần trường, nhưng không hiểu sao sống với các sơ nhiều ràng buộc như vậy mà tôi lại cứ ở đó. À, vì tôi biết các sơ thương tôi thật. Chính Chúa đã níu chân tôi. Tiếp xúc với các sơ tôi bị thu hút bở đời sống họ yêu thương hết mọi người không loại trừ ai, cả tôi nữa một đứa chưa có đức tin, một sự trao bao yêu thương rất quảng đại. Chính điều này đã đánh động tôi và làm tôi phải suy nghĩ.

Tôi có sở thích ngắm sao nên mỗi khi có thời giờ là tôi thực hiện luôn sở thích đó vào những đêm gió mát. Đêm Sài Gòn thì rất nhiều sao và đây cũng là cơ hội để tôi nghĩ về cuộc sống, về các sơ, về tiếng nói đang thì thầm trong lòng tôi. Đó là một thao thức về tình yêu điều mà tôi được hấp thụ từ chính gia đình mình nhưng chưa đạt đến độ sâu và rộng hơn trong Chúa. Tôi đã gặp được tình yêu đó, ở đây, nơi những con người mà lúc đầu tôi chưa hiểu động lực đằng sau là chính Chúa.

Ngày lãnh Phép Rửa tội 13.12.2008

Được hấp dẫn bởi lối sống đó, tôi quyết định xin học Đạo, âm thầm chẳng nói cho bố mẹ và mọi người biết mãi cho đến trước ngày tôi được rửa tội (13.12.2008) tôi mới điện về thưa bố mẹ rằng: "Ngày mai con sẽ được rửa tôi theo Đạo". Mẹ tôi mới nói: "Ừ, có tội gì thì rửa hết đi, rửa mấy lần cũng được". Thế đó, Chúa quan phòng cho tôi được theo Chúa qua việc chấp nhận dễ dàng như thế. Nếu nhìn theo cách khác thì là do bố mẹ tôi không biết nhưng thật sự đó là do Chúa làm. Tôi sẽ tiếp tục học một năm nữa mới xong cấp 3, một cánh cửa mới cho tôi lựa chọn mở ra cho tôi "Tôi muốn đi tu" vì như thế tôi mới giống các sơ được. Thật sự tôi chưa có kinh nghiệm về Chúa, chỉ được nghe kể lại thôi còn Chúa thì tôi chưa gặp. Vì lý do bố mẹ ở ngoài Bắc nên Nhà Dòng tôi đang ở không nhận. Các sơ chuyển tôi ra Bắc, tôi cũng nghĩ rằng tôi muốn mặc quần áo giống các sơ và phục vụ giống thế mà tôi cũng chẳng biết gì về các Dòng khác. Vì tôi cũng chẳng biết gì về các Dòng khác, lại vì tôi thấy ngoài Bắc ít người theo Đạo nên ít nhất có thêm tôi nữa cũng tốt. Thế rồi tôi lên đường theo tiếng Chúa gọi. Ơn gọi sống đời dâng hiến trong tôi đã thật sự bắt đầu, với bao khó khăn, thử thách từ nhiều phía nhưng nhờ ơn Chúa tôi vẫn được ở lại đây trong giờ phút này với thời gian Hồi Tâm để chuẩn bị được dâng hiến mãi mãi cho Chúa trong lời vĩnh khấn "Con xin tạ ơn Ngài".

Với 13 năm theo Chúa, tôi đã được Chúa chăm sóc thật kỹ cả bên ngoài lẫn bên trong không còn là một đứa bé ngây thơ được ăn bột, ăn cháo mà tôi có về là người già trước tuổi có kinh nghiệm "gặm cả xương" trong đức tin. Với tôi theo Chúa là một hồng ân, một món quà vô giá không thể bỏ tiền mua. Không chỉ còn là nghe nói, nhìn xem nữa mà đó là kinh nghiệm đụng chạm được Chúa giống như chuyện thánh Gióp. Mọi biến cố đều là món quà, một bài học cần mở và cần tiếp thu để tôi được lớn lên. Nếu không cam đảm đón nhận và học qua môn thì không có kinh nghiệm cá vị với Chúa trong thánh ý Ngài. Cầu nguyện và thinh lặng là vũ khí, sức mạnh để tôi vượt qua, nhìn lên Chúa tôi bình an, hạnh phúc. Tôi thấy mình được yêu. Tôi thấy Đạo Chúa là đạo tình yêu, Đạo của những người "yêu nhau". Sức mạnh của Đạo là tình yêu, mất hương vị yêu thương là mất đặc trưng của Đạo. Chính tình yêu này đã hấp dẫn tôi. Càng theo Chúa, tôi càng nhận ra rõ hơn điều này. Theo Chúa không hề đơn giản. Hơn nữa tôi lại là một nữ tu Mến Thánh Giá. Chấp nhận để đời gọt giũa, để đời sống chung uốn nắn là để chính bàn tay Thiên Chúa cắt tỉa. Tuy đau nhưng được theo ý Ngài đó là niềm hạnh phúc. Tôi nghĩ nếu ai vào Dòng mà tìm một chỗ đứng danh dự, an nhàn, tiến thân... thì đã chọn sai chỗ rồi. Và ai đã vào và chọn lối sống đó thì cũng sai địa chỉ luôn. Vì điều này ở ngoài đời sẽ tốt hơn. Tôi không còn ý niệm nên giống sơ này hay người nào đó mà mình lý tưởng nữa vì cái đó cũng làm mình lạc hướng và thất vọng bởi không ai là hoàn hảo. Tôi cũng vậy, nhận ra khuyết điểm yếu đuối từ chính bản thân nên tôi cậy dựa vào Chúa và noi theo gương Ngài sống trọn hảo hơn. Cũng vì chọn Chúa mà nhiều khi phải oằn mình, biến dạng để chui qua lỗ kim (Mc 10, 23-27). Tuy biến dạng nhưng không được biến chất, nhất là con cái Chúa, làm sao để có mùi của Chúa, toả hương thơm Mến Thánh Giá. Đó là một chọn lựa không mấy đơn giản nhưng tôi xác tín là sau lựa chọn đó sẽ có một niềm vui, bình an sâu thẳm bởi có Chúa âm thầm nâng đỡ. Điều này tôi cảm nghiệm được khi thử thách trôi qua và mỗi khi ngồi lại bên Chúa tôi đã cảm nếm được. Một niềm an ủi khác đỡ nâng đời sống tôi là Lời Chúa. Tôi tìm được nơi đó sự thấu hiểu và sức mạnh và tin Lời Chúa không bao giờ sai. Dù có nhiều thử thách và khó khăn nhưng tôi không hổ thẹn và hối hận vì đã chọn Chúa hiện diện trong đời hay nói đúng hơn "Ngài đã chọn tôi" (Ga 15,16). Với Chúa, tôi khám phá ra cái quan trọng không phải tài giỏi, võ nghệ cao cường, hiểu biết uyên thâm, những điều mà tôi chẳng bao giờ có được. Nhưng tôi thấy quan trọng là có tình yêu và tôi khao khát tình yêu. Nếu tôi không giỏi ăn nói, hiểu biết, khả năng thì tôi sẽ luyện cho tình yêu trong tôi thật nhiều để phục vụ Ngài bằng tình yêu, khiêm nhường để yêu thương trong tình Chúa. Chính Tình Yêu sẽ hướng dẫn tôi. Mẹ Têresa Canculta có nói: "Không phải tất cả chúng ta đều làm được những việc vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm được những việc nhỏ bé với tình yêu lớn".
Tuyên khấn lần đầu

"Chúa dò xét và biết rõ lòng tôi" thánh vịnh 139 đã nói thế và tôi muốn được theo Chúa cách mạnh mẽ, tôi rất cần Chúa luôn mãi. Kinh nghiệm tình yêu của tôi cũng giống như Thánh Phêrô chẳng dám nói một tình yêu "Agape" để đáp lại lời mời gọi "Agape" của Chúa. Ý thức thân phận yếu đuối, hay thay đổi, mong manh, tôi chỉ dám cố gắng từng phút giây thưa "Philia" để trong Chúa tình yêu khập khiễng của mình được Chúa đỡ nâng và nối kết thành "Agape".

Chuyện tình với Ngài thì còn dài và chẳng thể nói hết được, cũng chỉ giới hạn vì đó là kinh nghiệm riêng tư. Có nhiều điều tôi không hiểu và không thể hiểu nhưng một điều tôi chắc chắn tôi biết là "Ngài có thật". "Ngài yêu tôi và tôi cũng khao khát yêu Ngài". Xin được tôn vinh, chúc tụng Chúa trong đời sống tôi. Nguyện cho Danh Chúa được nhiều người biết đến và cho tình yêu là ngọn lửa của Chúa đã ném vào trần gian được bùng lên để ai ai cũng có cơ hội sống tình yêu đó, trong đó có gia đình tôi. Tôi yêu mến họ và tôi thao thức cho họ được nhận biết và tin Chúa. Dù cuộc sống có ra sao, mọi người có nhìn, đánh giá, xét đoán, khinh chê, xem thường, hiểu lầm tôi thế nào thì với tôi nhờ ơn Chúa nó không quan trọng cho bằng Chúa đang nhìn tôi thế nào và tôi sống tình yêu ra sao. Chỉ cần tôi cầu nguyện là tôi lại hồi sức và đứng dậy đi tiếp. Mọi người không hiểu hết những góc khuất của mỗi người nhưng Chúa thấu hiểu và đó là sự nâng đỡ, an ủi và hy vọng của tôi. Tôi hạnh phúc vì có được Chúa. Dâng hiến cuộc đời cho Ngài là một hồng ân cao quý và vô giá. Xin tạ ơn Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con.

Lạy Chúa, ơn gọi của con là của Ngài. Ngài đã chọn gọi con, xin cho con được ơn trung thành theo Chúa dẫu có bao khó khăn, thử thách và cám dỗ bên trong hay bên ngoài. Nhờ ơn Chúa, qua đời sống cầu nguyện bén rễ sâu trong Ngài, con xin nguyện theo Ngài. Tình yêu Ngài đỡ nâng con thì xin cho con biết ở lại bên Ngài để tình yêu con cũng lớn lên mỗi ngày. Xin cho đời sống con là lời ca tụng Chúa. Con tìm điều làm vinh danh Ngài hơn là tỏ danh con. Xin cho mọi người được biết và yêu mến Chúa như con và hơn con nữa. Lạy Chúa, Ngài làm được mọi sự.

"Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con". (Tv 18,2)

Bông Hồng Nhỏ, (Hội Dòng MTG Phát Diệm)

Đôi điều trích ngang

Nữ tu: Têrêsa Nguyễn Thị Giang
Bút danh: Bông Hồng Nhỏ
Nguyên quán: huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
(Giáo xứ Dân Trù, giáo phận Bắc Ninh)
Thường trú: Hội Dòng MTG Phát Diệm- Kim Sơn, Ninh Bình
Hành trình ơn gọi: chuẩn bị khấn trọn 04.06.2022

Bài viết theo lời đề nghị của sơ giáo phụ trách.