Có một tháng hoa đã qua (Phần 2) - Tác giả: Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS

LAN MARY
Rồi tôi đi tu. Đơn giản là tôi thích đời sống êm đềm của nhà tu. Khung cảnh thanh bình và yên tĩnh làm tôi như được nâng mình lên cao, để nhìn cuộc đời. Và rồi để yêu đời hơn. Những năm dài tu tập với biết bao thăng trầm làm xóa hết ký ức về một thời tuổi thơ. Đôi khi chiêm ngắm Thánh Thể Chúa, chợt nhớ lại quá khứ nhưng cũng chỉ là những mảnh ghép rơi rụng, mà chẳng mảnh nào ăn khớp với nhau NGUỒN:

CÓ MỘT THÁNG HOA ĐÃ QUA RỒI (PHẦN 2)


Có những hạt mưa rơi trên lá. Chảy tràn thành dòng dưới cái sân bê tông rạn nứt vết chân chim. Nước đua nhau chen chúc vào một cái lỗ cống và rồi tràn lan ra hai bên bờ cỏ vì nước thì nhiều mà lỗ cống lại nhỏ. Tôi đứng đó ngắm mưa. Thích nhất là nhìn nước mưa rơi từ trên mái xuống đất. Đêm qua cơn mưa đầu mùa về mà sáng nay đã thấy vài ngọn cỏ chui đầu lên rồi. Chúng len qua lớp bê tông để hít thở không khí và để sống. Ở đây người ta cũng chen chúc sống như thế. Cứ chỗ nào có khe hở là nơi đó có cái mái nhà được dựng lên. Có thể là mái tôn, mái ngó, và cũng có thể là mấy cái bạt chắp vá. Ở dưới những mái nhà đó, là thân phận người. Những cặp vợ chồng, những đứa trẻ, những tiếng cười, tiếng cãi vã, tiếng khóc...

Mới đó mà đã hơn hai mươi lăm năm. Mọi sự dường như đổi thay quá nhiều. Và đôi khi sự thay đổi làm cho người ta quên hết quá khứ cho dù đó là quá khứ đau thương hay hạnh phúc bình yên. Thật ra tôi chẳng nhớ lý do vì sao đi tu và đi tu để làm gì. Chỉ biết rằng với những công việc được Chúa trao phó trong hiện tại, tôi phải chu toàn và nên thánh trong phận vụ của mình. Vào những khi trời mưa như thế này, đâu đó trong ký ức của tôi là những giọt nước mắt của má và những cái chau mày của ba. Có lẽ khi xưa tôi quá nhỏ để có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra cho gia đình tôi trong cái đêm Tháng Hoa năm đó. Chỉ biết rằng ba má, tôi và em gái phải rong ruổi lên tận Tây Nguyên, rồi lại về Bình Dương và cuối cùng thì cũng mua được ít đất ở dưới Cần Thơ này. Ba trồng cây, nuôi heo sống qua ngày. Má thì mở một cái tiệm tạp hóa, cũng có vào đồng ra vào. Và cũng từ đêm đó, tôi chưa một lần gặp lại nhỏ. Có những lúc mộng tưởng theo cái kiểu thời gian có thể quay trở lại, tôi xin được nói một lời xin lỗi nhỏ. Nhưng đó chỉ là thời con nít mà. Chắc nhỏ quên tôi rồi!

Rồi tôi đi tu.
Đơn giản là tôi thích đời sống êm đềm của nhà tu. Khung cảnh thanh bình và yên tĩnh làm tôi như được nâng mình lên cao, để nhìn cuộc đời. Và rồi để yêu đời hơn. Những năm dài tu tập với biết bao thăng trầm làm xóa hết ký ức về một thời tuổi thơ. Đôi khi chiêm ngắm Thánh Thể Chúa, chợt nhớ lại quá khứ nhưng cũng chỉ là những mảnh ghép rơi rụng, mà chẳng mảnh nào ăn khớp với nhau. Sau khi ra trường, tôi đi giúp xứ ở một vùng quê yên bình xa thành phố náo nhiệt, chỉ khoảng hơn năm trăm giáo dân. Cuộc sống nơi đây cho tôi thật nhiều hạnh phúc và bình an. Tôi có nhiều thời gian thăm hỏi con chiên của mình, đồng hành với họ. Đặc biệt là giúp hòa giải, gắn kết những gia đình đang gặp khó khăn trong đời sống vợ chồng.

Mưa đến.
Rồi tháng năm cũng đến. Tháng Hoa kính Đức Mẹ đến rồi. Tôi tập hợp các em nhỏ để tập dâng hoa cho Đức Mẹ. Đang khi các em cung kính dâng hoa trên gian cung thánh, từ gác đàn nhìn xuống, bất chợt tôi nhận ra đâu đó trong các em có bóng dáng của nhỏ. Một nụ cười như tỏa nắng làm tôi xao xuyến. Bỗng đâu kỷ niệm ùa về trong ký ức. Làm sóng sánh nụ cười, xốn xang lồng ngực. Hình ảnh nhỏ ùa về trong tôi làm thức dậy cậu lễ sinh và cô bé dâng hoa năm nào. Kỷ niệm như một quyển nhật ký được lật giở từng trang, đọc từng đoạn, tựa như người ta đang chiếu lại thật chậm những thước phim trắng đen. Ở đó là cả tuổi thơ tôi. Mà không chỉ có mình tôi, có cả nhỏ nữa.

Sau mùa hoa năm đó, tôi quyết đi tìm nhỏ một chuyến. Nhưng mãi hai năm sau, tôi mới có thể thực hiện được bởi nhiều công việc và vì ở vùng quê quá xa với giáo xứ cũ của tôi. Lần mò về quê cũ, tất cả đã đổi thay. Cái ao cá mà tôi và nhỏ dựng cái lều ngay bên bờ đã thay bằng một công viên đầy hoa. Trên đồi người ta xây trường học. Còn chỗ nhà tôi là một quán cà phê nhạc dập inh ỏi ngày đêm. Hỏi mấy người xung quanh toàn dân tứ xứ từ đâu dọn về, có biết ai với ai đâu. May thay có người nói gia đình nó dọn đi lâu rồi. Nghe nói nó lấy chồng, có đứa con, mà chẳng được bao lâu lại ly dị. Bữa thấy nó cặp với thằng cha nào đó. Bị đánh ghen ngoài chợ, xé quần xé áo...đàn bà mà đi giựt chồng người ta...

Thì cũng nghe ngóng vậy thôi. Chứ người đi rồi, biết tìm đâu bây giờ. Tôi lại trở về thực hiện sứ mạng của một linh mục trong vai trò là cha linh hướng cho các gia đình trẻ. Từ bỏ vùng quê hẻo lánh, tôi trở lại Sài Gòn. Công việc ở đây thì nhiều và căng thẳng. Tôi phải giải quyết hôn nhân cho các cặp đôi, rồi giải gỡ nhưng cặp hôn nhân rối. Hòa giải những gia đình khủng hoảng...Lúc nào cũng thế, tôi cần phải bám chắc vào Giáo luật và những hướng dẫn của Giáo hội để giải quyết các trường hợp rối hôn nhân. Dù gì đi nữa, luật Chúa vẫn là luật mang lại sự sống, không thể thay đổi. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly là như thế...

Chiều nay, khi những cơn mưa đầu mùa về. Gió thổi làm lá rụng đầy sân. Ở đó có hoa vàng và cỏ. Còn có mấy bông hoa tím tường vi như e lệ, ủ rũ dưới cơn mưa đầu mùa. Nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên, tôi lại nhớ về cái nhà lá nghèo nàn năm nào. Lại nhớ về quá khứ, nhớ về cái chòi kết bằng lá chuối mà không đủ lớn để che mưa cho hai đứa. Khuôn mặt nhỏ giờ thế nào ta? Có còn nụ cười như tỏa nắng và cái lúm đồng tiền xinh xinh không? Môi nhỏ còn son phớt hồng không?
Tháng hoa có gì mà mang lại cho tôi nhiều cảm xúc lạ. Thì là tháng kính Đức Trinh Nữ Maria cách đặc biệt. Tháng này người ta dâng lên Mẹ những đóa hoa tượng trưng cho đóa hoa lòng. Nhớ ngày mới khấn lần đầu, tôi đạp xe lên đền Đức Mẹ, mua một tượng Mẹ nho nhỏ về để trong phòng. Lòng khấn nguyện sẽ dâng con tim mình cho Đức Trinh Nữ. Xin Mẹ hãy đồng hành với con trong lời khấn khiết tịnh độc thân. Nguyện một lòng dâng trọn linh hồn và thân xác này cho Thiên Chúa để phụng sự Người và phục vụ các linh hồn. Mà nghĩ cũng lạ, khấn hứa vậy chứ con tim có bao giờ dành trọn cho Chúa đâu. Làm linh mục được năm ba bữa là bắt đầu lơ là kinh hạt. Hoặc cũng có lúc cảm nắng trước một bóng hình nào đó, cũng có lúng đồng tiền, cũng có cặp mắt sáng, cũng có bóng dáng nhỏ. Đôi khi công việc căng thẳng lại quát nạt giáo dân, hoặc cư xử thiếu tế nhị khiến nhiều người buồn lòng. Những lúc như thế, tôi lại ngồi trước tượng của Mẹ, chỉ để ngắn nhìn vẻ đẹp thuần khiết của Mẹ. Rồi bâng quơ về một bóng hình vô tình nào đó vụt qua rồi mất hút. Thì mình cũng là con người, là một thằng đàn ông như bao thằng đàn ông khác. Con tim vẫn đập mà, máu vẫn chảy mà...

Bữa đang chăm chú giải quyết một đống hồ sơ hôn nhân ngoài văn phòng giáo xứ, bỗng tôi nghe một giọng nói nhỏ nhẹ:
- Dạ con chào cha! Xin hỏi có phải cha An-tôn chuyên giải gỡ rối hôn nhân không?" - Tôi ngước mắt nhìn lên, một người phụ nữ trung niên đang đứng trước mặt. Tôi ngờ ngợ nhận ra cái lúm đồng tiền và ánh mắt.
- Có phải...? - Tôi ấp úng, nhưng lại thôi. Người phụ nữ nở nụ cười thật tươi, rồi nói:
- Dạ thưa! Cha có thể linh hướng cho con được không?
- Tất nhiên là được rồi! Mời chị ngồi.

"Con nghe nói cha rất giỏi trong việc giải quyết hôn nhân. Vì thế bữa nay con tìm đến đây để xin cha giúp đỡ. Mà không! Chỉ là muốn tâm sự với cha. Mượn cha để nói với ai đó. Dạ thưa cha, thú thật với cha con đã ly dị chồng vì anh ta đánh đập và hành hạ con gần năm năm trời. Con lấy ảnh mà thực sự không có tình yêu. Con cũng đã gồng mình chịu đựng vì luật Chúa không cho phép ly dị và cũng vì con mang ơn ảnh. Chồng con đã giúp gia đình con trang trải nợ nần vì ba con cờ bạc. Mỗi lần say xỉn ảnh lại lôi ba má con ra lăng mạ chửi rủa: "Không có tao là ông già bà già mày ở tù rồi. Số mày phước đức mấy đời mới gặp được tao." Nhưng nếu mình con bị hành hạ thì không sao, đàng này ngay đứa con của con cũng thường xuyên bị cha ruột mình đánh đập sau mỗi cơn say. Con không muốn con của con bị tổn thương.
Ngày xưa con có yêu một người. Nhưng không, mãi mãi chỉ có một người thôi. Nhưng tiếc thay người con yêu đã bỏ con từ lâu rồi. Vì thế sau này con cố yêu và đến với những người đàn ông có cái gì đó tương tự, na ná, quen quen với hình ảnh của quá khứ và tuổi thơ. Con biết hiện tại con đang sống trong tội lỗi và rối hôn nhân vì chung sống với người đàn ông đã có vợ. Nhưng cha ơi, với một người đàn bà bị tổn thương quá nhiều, và chưa bao giờ được nếm mùi yêu thương thật sự, thì liệu rằng có quá tàn nhẫn không khi ngăn cản cô ta tìm tình yêu đích thực của đời mình. Người đàn ông con đang chung sống thật sự yêu con rất nhiều và che chở cho hai mẹ con con... Ở bên người đó con thật sự cảm nhận được hạnh phúc."

Định mở lời phân tích đúng sai, thiệt hơn như tôi vẫn thường giải quyết hôn nhân thường ngày. Nhưng hôm nay, trước người phụ nữ này, sao tôi lại không nói được gì. Đôi khi người ta rất khó khăn với những người xa lạ, nhưng lại mềm lòng trước người ta thương yêu. Và đôi khi người ta quá lý thuyết và lệ vào luật chẳng khác nào những Pha-ri-siêu mà Tin mừng thường nói đến. Biết bao nhiêu người đã rơi vào cảnh bế tắc khi mà luật buộc không cho phép họ được sống với hạnh phúc của mình. Đôi khi người tình trong mộng sẽ mãi không bao giờ xuất hiện. Cũng có khi vì một lý do nào đó mà con người ta phải ăn đời ở kiếp với một người không thương yêu, để rồi sau đó chỉ còn là chịu đựng nhau mà sống, mà hít hà cái không khí ngột ngạt trong gia đình như một người đang hấp hối. Sống cho qua ngày đoạn tháng. Sống chỉ để tự an ủi mình rằng: "Tôi không lỗi luật Chúa!" Mà luật Chúa là gì nếu không phải là "ngày sabat làm ra là vì con người, chứ không phải con người vì ngày sabat..." Nhưng dù sao thì đi nữa thì tôi cũng không được mềm lòng. Thứ chín chớ muốn vợ chồng người, luật Chúa dạy như vậy, không thể cướp chồng của người ta. Cho dù gia đình người ta không hạnh phúc. Tôi định mở lời để phân tích đúng sai thì người phụ nữ tiếp tục:
"Cha ơi, cuộc đời này đâu chỉ có đúng sai, nhưng trên hết đó là thân phận con người, là tình người. Con vẫn biết là con sai. Nhưng con có quyền giữ hạnh phúc với người đàn ông con yêu. Tuy vậy, con không có quyền cướp đi hạnh phúc của người khác. Vì đó là gia đình, là tổ ấm của người ta. Người đàn bà đó, những đứa con đó đang cần có một người chồng và cha, để yêu thương, chăm sóc và bảo vệ.
Cha có biết là ngày người con yêu bỏ con, con đã đứng đó mãi và khóc thật nhiều. Mà không chỉ có khi đó, mãi sau này mỗi khi nhớ về người ta con cũng khóc. Không trách anh ấy chê mình xấu xí đen đủi nhưng con buồn là vì từ đây con mất một người đàn ông có thể bảo vệ và đồng hành với mình. Và sau cái lần bị cháy cánh thiên thần, người ta đã giúp con thoát chết trong gang tấc, con mãi không bao giờ quên bóng dáng ấy. Người đàn ông đầu đời và cũng là người đàn ông con yêu thương nhất đã mất hút đâu đó rồi. Dù sao con cũng tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho con một người đồng hành. Đến khi có thể tự bước đi một mình thì Chúa lấy người đồng hành đó lại. Và trong những bước đi đầu đời con đã vấp ngã. Nhưng rồi cũng tự mình đứng dậy và tiếp tục bước. Con cũng biết người đó đã chọn cho mình một hướng đi hoàn toàn khác biệt, thánh thiện. Nhiều lần muốn đi thăm, nhưng lại sợ tội lỗi của mình làm hoen úa ơn gọi của người ấy. Người ta giờ là người của tất cả đàn bà trên thế giới này chứ không của riêng con.
Hôm nay, con muốn đến chia sẽ với cha những nỗi niềm, để nếu cha có gặp người ấy thì cho con gửi lời thăm. Con đã tha thứ từ lâu vì con yêu người ấy rất nhiều. Chỉ có điều tội lỗi làm con mặc cảm nên không đủ can đảm để gặp lại người xưa. Vì con biết rằng ánh mắt không còn trong sáng, và nụ cười con không còn ngây thơ hồn nhiên nữa. Ngày mai con sẽ đi thật xa với con của con. Con đã suy nghĩ thật nhiều và quyết định. Con đã sai lầm và không thể tiếp tục sai lầm. Chỉ có ra đi con mới trả người đàn ông về với gia đình, với vợ con của anh ấy. Đó là gia đình, là tổ ấm và con không có quyền cướp đi hạnh phúc của người khác. Chỉ có như thế con mới thanh thản với chính lương tâm mình. Và chỉ như thế mới không lỗi luật Chúa. Con tin người con yêu cũng vui lòng với quyết định của con. Xin cha cầu nguyện cho chuyến đi của hai mẹ con con được bình an."

Người phụ nữ nhìn tôi trong khi tôi cố che dấu sự bối rối của mình. Tôi cố né tránh ánh mắt và cái lúm đồng tiền ấy. Và đâu đó trong thâm tâm tôi cố làm người xa lạ. Bởi ánh mắt đó không phải là ánh mắt ngây thơ của nhỏ, nhưng là ánh mắt của một người phụ nữ nhiều đau khổ. Đôi môi đó không còn phớt son hồng của nhỏ mà đượm buồn màu đỏ thẩm.

Chia tay tôi, người phụ nữ tiến lại đài Đức Mẹ, đặt đóa hoa huệ trắng tinh dưới chân Mẹ. Tôi đứng xa xa nhìn bóng dáng người phụ nữ mà hai mắt đã ngấn nước. Cổ họng nghẹn ứ. Chỉ cần mở miệng ra là nước mắt chảy tràn. Sao lúc này tôi cũng ú ớ không thốt nên lời như cái đêm của Tháng Hoa năm nào. Phải chi thời gian quay trở lại để tôi không nghỉ chơi với nhỏ và để tôi không chê nhỏ xấu. Bởi đi tu bao nhiêu năm tôi mới nhận ra rằng người ta không thể nhận xét một con người xấu đẹp ở vẻ bề ngoài họ. Nhưng vẻ đẹp từ tận sâu thẳm tâm hồn. Vẻ đẹp ấy toát lên và tỏa hương thơm ngát như những cánh huệ.

Tôi tự thì thầm với chính mình: Nhỏ ơi! Anh đã nhận ra em ngày từ cái nhìn đầu tiên. Làm sao anh có thể quên được ánh mắt, nụ cười và cái má lúm đồng tiền ấy. Dù thời gian có làm mất đi vẻ ngây thơ trong trắng của em. Nhưng thôi tất cả chỉ là kỷ niệm. Chúng ta còn lại nhau trong một miền ký ức sâu thẳm, mà mỗi khi Tháng Hoa về, kỷ niệm ấy cũng ùa về theo. Đùa chơi với kỷ niệm một lúc rồi lại cất vào. Dù sao đi nữa thì thân xác và linh hồn này đã dành trọn cho Chúa rồi, không còn chỗ nào để dành cho nhỏ nữa. Xin lỗi nhỏ thật nhiều. Hãy dâng cho Đức Trinh Nữ tất cả tựa như đóa hoa lòng của chúng ta... Bỗng nghe như có cái gì trong cổ họng làm nghẹn đắng! Đôi khi vì giận hờn vu vơ mà người ta lạc mất nhau, và rồi mãi mãi không bao giờ tìm thấy nhau.

- Rồi nhỏ đó bây giờ thế nào rồi cha? – mấy anh em dự tu tò mò hỏi tôi.
- Muốn biết nhỏ ấy thế nào? Chờ phần 3 đi. Còn bây giờ cha chưa nghĩ ra...
Bên ngoài trời lại mưa. Báo hiệu một Tháng Hoa đã về. Còn chần chừ gì nữa mà không chuẩn bị một đóa hoa lòng để dâng lên Mẹ.
Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS