Truyện ngắn: Ước nguyện của con - Tác giả: Nữ tu Maria Hồng Hà, CMR

Lan Mary
"Ba tôn trọng Thiên Chúa của Má con nên cho các con theo Đạo Chúa. Ba biết đạo Chúa tốt, nhưng có những điều Ba chưa thể tự quyết định được, Ba sẽ nói chuyện này sau..." NGUỒN:
TGPSG -- "Ba tôn trọng Thiên Chúa của Má con nên cho các con theo Đạo Chúa. Ba biết đạo Chúa tốt, nhưng có những điều Ba chưa thể tự quyết định được, Ba sẽ nói chuyện này sau..."



- Sáng mai, cho con đi làm với ba nghen, Ba.

- Không được. Ba đi làm ở bệnh viện, không đi theo được!

- Nhưng hôm bữa ba hứa nếu con được 10 điểm môn Toán, Ba cho đi làm chung với Ba mà!

Suy nghĩ một chút, ba gật đầu:

- Thôi được, chỉ hôm nay thôi nghe, mai Chúa nhật phải theo má đi lễ nhớ chưa?

- Dạ, Dze!!! Con thương ba nhất!

Cuộc đối thoại của hai bố con làm cho ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười.

Sáng hôm sau, Lâm được Ba dẫn đến bệnh viện. Bé Lâm để ý mấy cô chú mặc đồ màu trắng trông thật đẹp. Nhìn thấy Ba ai cũng cúi đầu chào: "Chào Bác sĩ Minh". Một cô y tá cúi đầu chào Ba, lại bẹo má Lâm, khẽ nói: "Con trai Bác Minh bảnh trai quá giống ba ghê". Ba chào lại họ và khẽ nói: "Con chào các cô chú đi!"

Rồi Lâm theo Ba đi một vòng quanh khoa bệnh của ba. Ba hỏi thăm các bệnh nhân mới phẫu thuật, tươi cười chỉ dẫn những thắc mắc cho họ. Sau đó, ba dẫn Lâm đến một phòng được đóng kín các cửa, chỉ duy nhất có một cánh cửa được đẩy ra vào. Bên trong là các cô chú bác sĩ mặc đồ trắng ngồi bên nhiều máy móc và những ống máu nhỏ xíu. Ba nói chuyện với một bác sĩ rồi dẫn Lâm vào phòng. Ba nói với Lâm:

- Con ở đây với các cô chú, Ba đi làm phẫu thuật xong sẽ đến đón con. Vâng lời các cô chú, ngoan để các cô chú làm việc, nhớ chưa?"

- Dạ

Ba đi rồi, Lâm ngồi trên chiếc ghế có bánh xe và quan sát mọi người làm việc. Bất chợt có một bác sĩ trẻ đến vỗ vai Lâm và nói:

- Này chú bé, sang đây chú chỉ cho xem cái này.

Lâm tròn mắt nhìn, tuột xuống khỏi chiếc ghế và đi theo vị bác sĩ trẻ ấy đến chiếc bàn đối diện.

- Ngồi xuống đây và nhìn vào chiếc kính này nhé!.

Được sự hướng dẫn Lâm nhìn vào chiếc ống kính:

- "Woa". Những con gì ghê vậy chú?

Vị bác sĩ giải thích:

- Là vi khuẩn đấy, cháu đang nhìn thấy chúng qua ống kính hiển vi, chứ mắt thường thì không nhìn thấy chúng đâu!

Lâm khẽ gật đầu. Rồi ngạc nhiên, Lâm hỏi:

- Ủa, sao chú không đi khám bệnh?

- Chú ở đây để làm việc khác, chú chẩn đoán bệnh qua ống kính hiển vi này!

Vị bác sĩ lấy một giọt máu trong ống nhỏ và bỏ xuống dưới ống kính:

- Bây giờ cháu xem tiếp nhé!

Nhìn vào ống kính, Lâm thấy rất nhiều những hạt nhỏ màu đỏ và trắng, chúng đang chuyển động nữa!

- Cái gì vậy chú?

- À, khi cháu bị đứt tay thì máu chảy ra đúng không? Đây là một giọt máu đó. Nó không chỉ là chất lỏng nhưng được tạo thành bởi nhiều những hạt như thế. Những hạt ấy di chuyển ở trong người và nuôi sống con người đấy.

Bé Lâm khẽ gật đầu và vui sướng vì biết thêm một điều mới mẻ.

Thời gian trôi đi nhanh quá! Đã đến giờ rời bệnh viện. Bé Lâm về nhà, lòng vui sướng vì những gì đã thấy nơi Ba làm việc. Ba đặc biệt làm tại phòng bệnh và bàn phẫu thuật, nơi cùng các cô chú bác sĩ và nhân viên y tế nỗ lực cứu sống con người.

Công việc của Ba không theo bất cứ khung giờ hành chính nào. Hễ có ca cấp cứu cần đến là Ba có mặt, bất kể ngày đêm. Có khi Ba ở bệnh viện suốt đêm kéo dài cho đến hết sáng hôm sau, mà Lâm lại phải đến trường lúc đó, nên thời gian hai Ba con bên nhau rất ít. Tuy ít được nói chuyện với Ba, Lâm vẫn rất kính phục và yêu thương Ba, vì Ba đang dấn thân cho đời, không chỉ vì tiền lương nuôi sống gia đình, mà còn là cả tâm huyết trong ngành Y. Lâm tự hứa với lòng mình sẽ sống tuyệt vời như Ba đã sống.

Tuy nhiên Lâm vẫn thắc mắc, ba sống đẹp như thế nhưng tại sao Ba lại không đi lễ? Câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong đầu Lâm. Khi mở những trang album để xem hình kỷ niệm Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu và Thêm sức, Lâm không thấy Ba chụp hình với mình. Rồi khi lớn hơn nữa, Lâm thấy rằng dường như chỉ có Má và Lâm đến nhà thờ, còn Ba thì không. Ba chỉ ở nhà và ở bệnh viện. Nghĩa là, Má và Lâm theo đạo Chúa còn Ba thì sao? Hôn nhân của Ba Má có vấn đề gì không? Tại sao và tại sao?

- Má à, sao ba không đến nhà thờ vậy Má?

- Con lớn rồi, Má không muốn giấu con điều gì nữa. Ba con không theo đạo Chúa. Hôn nhân của Ba và Má là hôn nhân khác đạo, đến nhà thờ làm nghi thức chuẩn thôi, không có thánh lễ và đạo ai nấy giữ. Đó là một nỗi buồn của Má, nhưng Má biết Ba con là người tốt, rất yêu thương vợ con. Ba có nỗi khổ riêng của Ba, con đừng trách Ba nghen!

Lâm khẽ gật đầu:

- Dạ, vậy con và Má cùng cầu nguyện cho Ba nha!

Má ôm lấy Lâm, xoa đầu đứa con trai dường như thấu hiểu lòng mình.

Thời gian trôi đi, dệt nên những sắc màu vui buồn trong căn nhà nhỏ này. Lâm đủ lớn để hiểu chuyện trong nhà. Với Lâm, Ba luôn là một người cha đầy yêu thương trong gia đình, đầy ấm áp với con cái, và cũng không kém phần nghiêm nghị của một người chủ gia đình với những quyết định phải thực hiện. Mặc dù trong mắt Mẹ, đâu đó vẫn còn nét buồn về Ba, nhưng gia đình Lâm chưa bao giờ to tiếng với nhau.

- Ba à, con muốn thi vào ngành Y của Ba!

- Ừ, Ba tôn trọng ý muốn của con. Hãy theo ngành nghề mà con thích và hết mình với nghề ấy. Đừng vì Ba mà con phải chọn nghề giống Ba

- Vâng, con muốn vào ngành Y nhưng ở khoa xét nghiệm, vì ở đó con có thể nhìn kính hiển vi mà thấy những thứ mà người ta bình thường không thấy. Đã một lần con thấy mầu nhiệm sự sống trong từng giọt máu. Và con nghĩ, nếu con người có thể dùng những dụng cụ hiện đại để nhìn thấy những gì là nhỏ bé nhất, thì chắc chắn, Chúa cũng nhìn thấy thấy rõ bản thân nhỏ bé của con, với mọi việc làm và cả cuộc đời của con.

Ba mỉm cười:

- Con à, Ba hiểu ý của con. Hãy cố lên và xây dựng cho mình một tương lai tốt đẹp, vì tương lai của con, con phải tự quyết định.

- Ba, Ba ơi có bao giờ Ba suy nghĩ về Thiên Chúa hay không?

Ba trầm tư một chút:

- Có chứ. Ba tôn trọng Thiên Chúa của Má con nên cho các con theo Đạo Chúa. Ba biết đạo Chúa tốt, nhưng có những điều Ba chưa thể tự quyết định được, Ba sẽ nói chuyện này sau.

Lâm nhìn lên bàn thờ. Hình ảnh đứa em gái 8 tuổi của Lâm - đang mỉm cười thật tươi - làm Lâm nhớ đến khuôn mặt đau đớn của Ba sau khi phẫu thuật khối u cho đứa con nhỏ nhưng thất bại. Lần đầu tiên Lâm thấy ba khóc, và rồi đứng trước cây Thánh Giá má treo trong nhà, Ba ngậm ngùi. Không thể hiểu tại sao Ba biết Chúa nhưng lại không theo Chúa?

Ngày Lâm tốt nghiệp trong ngành Y cũng là ngày Lâm xin phép Ba Má đi tu! Một quyết định làm thay đổi hướng đi của Lâm, nên Lâm cũng cần lắm sự ủng hộ của Ba Má. Sau bữa cơm tối, chúc mừng đứa con trai tốt nghiệp đại học, Ba cũng mở một cánh cửa mới để Lâm tiếp tục ước mơ của mình khi Ba tuyên bố:

- Thôi con cứ đi, đi sao cho đẹp đời và đẹp đạo!

Chiếc xe chở Lâm đến chủng viện có Ba và Má đi kèm. Đứng trước tượng đài Thánh Giuse trong sân chủng viện, Lâm khẽ cầu nguyện cùng Thánh Giuse cho gia đình bình yên, nhất là cho Ba trở thành người Công Giáo. Nguyện ước cả cuộc đời dấn thân cho Chúa và tha nhân...

Nữ tu Maria Hồng Hà, CMR (TGPSG)