Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân-Viết cho ngày hoàn thành khoá học chuyên sâu tại đại học khai phóng Wesleyan-Mỹ - Tác giả: Lệ Hằng

LAN MARY
Có vài người thắc mắc với mình sao mình hay học, học làm gì... Học để tự tin hơn vào những gì mình làm. Và học để sống hạnh phúc, với mình, thực sự là vậy. Cuộc đời bản chất đã buồn rồi, nếu mình không "xê dịch" chút nào thì sẽ vừa buồn vừa nhạt làm sao chịu nổi. NGUỒN:

Là một nhà văn trẻ mới theo Đạo được hai năm nay, nhưng Lệ Hằng đã có không ít tác phẩm mang cảm nghiệm Đức tin sâu sắc, được thể hiện qua nhiều thể loại như truyện ngắn, trường ca, ký sự, lý luận phê bình... Đọc các tác phẩm chị viết, độc giả có thể hình dung được những gam màu khác nhau: sự tinh tế trong lối viết, cách dùng từ phong phú đa dạng và tình cảm chân thành thiết tha. Đó là nén bạc Chúa ban nhưng đồng thời cũng là những cố gắng không biết mệt mỏi của tác giả để vượt qua không ít những thử thách cuộc đời.

Khi viết cho ngày hoàn thành khóa học chuyên sâu về sáng tác của Đại học Wesleyan-một trường Đại học khai phóng của Mỹ, chị chia sẻ: "Có vài người thắc mắc với mình sao mình hay học, học làm gì... Học để tự tin hơn vào những gì mình làm. Và học để sống hạnh phúc, với mình, thực sự là vậy. Cuộc đời bản chất đã buồn rồi, nếu mình không "xê dịch" chút nào thì sẽ vừa buồn vừa nhạt làm sao chịu nổi. Vậy nên, mình luôn tạ ơn Chúa vì luôn cho mình cơ hội để quên đi những nỗi buồn và mình muốn chia sẻ, muốn lan tỏa cơ hội này đến nhiều người hơn nữa." Chúc mừng Lệ Hằng đã vượt qua những thử thách, trong đó có thử thách rất đáng thử là khoá học khai phóng này. Ước mong có thêm các tác giả trẻ của VTCG thử sức mình, cơ hội học bổng vẫn luôn dành cho các bạn: hãy thử một lần xem sao. "Hành trình vạn dặm khởi đi từ bước đầu tiên".

BBT VTCG xin giới thiệu với quý độc giả chút tâm tình của chị viết cho ngày hoàn thành khóa học chuyên sâu về sáng tác của Đại học Wesleyan-một trường Đại học khai phóng của Mỹ.


EVERY MILE STARTS WITH A STEP...


(Viết cho ngày hoàn thành khoá học chuyên sâu về Sáng tác của Đại học Wesleyan, một trường Đại học khai phóng của Mỹ)

"Every mile starts with a step" Có một người luôn nói với mình câu này, như một lời nhắc nhở. Dù không biết một dặm là bao xa nhưng hôm nay cứ bước bước đầu tiên trước đã, và cứ tin phía trước là "đường mây khơi rộng đến bao la" trước đã.

Ngày bấm nút "submit" để được hỗ trợ tài chính cho khoá học này, bản thân tự hứa vì danh dự sẽ nghiêm túc, sẽ hoàn thành khoá học trong 23 tuần học theo như yêu cầu của quỹ tài trợ. Lúc ấy mình không nghĩ là duy trì việc đọc - viết, đọc - viết, đọc - viết liên tục trong 6 tháng, mỗi tuần đều có một deadline đang chờ nó quay cuồng đến thế. Quay cuồng thực sự, vì lơ đễnh ham chơi, vì việc đột xuất, vì không nhìn ra cái gì sáng sủa cho truyện đang viết... Và lại không viết bằng tiếng mẹ đẻ nên lắm lúc thấy bức bối, đã mấy lần tự bào chữa, viết văn mà, sáng tác mà phải có hứng mới viết được chứ! Cảm hứng, cảm hứng nghe thì sang nhưng chỉ là ngụy biện.

Nghiêm túc. Kỉ luật. Kiên trì... Chỉ có như thế mới làm nên con người tác giả. Một phần vì bên cạnh có một người vừa thông minh sâu sắc vừa thực tế nghiêm khắc nên những tính xấu của mình đã không có nhiều cơ hội phát triển. Muốn làm gì cứ làm, nhưng ngày nào cũng học cũng đọc cũng viết, ít ra thì cũng phải nghĩ về các việc đó. Mình học nghiêm túc, bài giảng của các giáo sư, workshop, talkshop với các tác giả đương đại, giảng viên thỉnh giảng, biên tập viên... mình nghe không sót 1 từ nào nhiều khi còn nghe đi nghe lại. Đến phiên đọc và viết đánh giá cho tác phẩm của các bạn học cùng, mình đọc không sót một dấu chấm dấu phẩy nào trong bản thảo. Dĩ nhiên cũng mình sáng tác nhiều, nhưng đọc nhiều hơn vì cứ nộp 1 sáng tác của mình thì sẽ đọc 3,4 sáng tác của các bạn học cùng. Hôm nay nhìn lại, thư mục mới tạo ra cách đây 6 tháng đã dần đầy lên lúc nào không biết. Một list dài các bản thảo, hoàn chỉnh có, chưa hoàn chỉnh cũng có... Và nhìn lại chút nữa, thấy mình đã không còn tùy hứng tào lao nhiều như trước nữa. Viết mỗi ngày và viết đa dạng các thể loại không phải là điều không tưởng như trước nữa. Khoá học này thực sự là một quá trình rèn luyện bản thân, giúp mình tin vào triết lý của giáo dục khai phóng hơn.

Điều tuyệt vời tiếp theo phải kể đó là mình đã tìm được câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi khiến mình lúng túng loay hoay. Có câu trả lời được tìm thấy trực tiếp, có khi là do mình nghiệm ra. Mình có viết ra tác phẩm tốt hơn không, cái này cần thời gian, nhưng hiện tại năng lực thưởng thức, năng lực đánh giá của mình thì chắc chắn đã lên một bậc. Mới đây thôi, khi đọc một tập tản văn hay, mình không chỉ thấy, cảm, nghe được cái hay của nó mà còn nhận ra được nỗ lực, nội công, con đường tư duy tác giả vừa đi, khi chính tác giả nói với mình là mình đã "đọc vị" nó, mình sướng vô cùng, chẳng uổng công học hành để mở mang tầm nhìn và mở rộng lòng cảm thông.

Đã có vài người hỏi mình về khoá học này, nó có đáng học, có bổ ích không? Nếu là lúc trước chắc mình đã bộp chộp trả lời ngay nhưng giờ thì mình trả lời thế này: một câu nói có thể vô nghĩa với người này nhưng với người khác nó làm thay đổi cuộc đời. Khoá học thế nào còn phụ thuộc vào thái độ và trình độ của bạn nữa. Khoá mình vừa học là được dạy ở bậc Đại học. Với riêng mình, theo cách học của mình và trong giới hạn trình độ của mình thì nó thực sự tốt. Như bất kỳ đâu, thỉnh thoảng mình cũng gặp những người gian lận, có bực bội và có ảnh hương đến mình, đôi chút thôi, không hề hấn lắm, mình cứ đi con đường mình thôi.

Có vài người thắc mắc với mình sao mình hay học, học làm gì... Học để tự tin hơn vào những gì mình làm. Và học để sống hạnh phúc, với mình, thực sự là vậy. Cuộc đời bản chất đã buồn rồi, nếu mình không "xê dịch" chút nào thì sẽ vừa buồn vừa nhạt làm sao chịu nổi. Vậy nên, mình luôn tạ ơn Chúa vì luôn cho mình cơ hội để quên đi những nỗi buồn và mình muốn chia sẻ, muốn lan tỏa cơ hội này đến nhiều người hơn nữa.

Lệ Hằng

Nguồn: Facebook Hằng Lê
Tiêu đề do VTCG đặt lại

(Link đăng ký với đầy đủ thông tin về từng học phần, ai quan tâm có thể đăng ký thử sức một lần): tại đây