Chuyện mẹ chuyện con: Tỉnh thức - Tác giả: Lm. Nguyễn Trung Tây

LAN MARY
Chuyện Mẹ Chuyện Con kể chuyện ba mẹ con; mẹ, bà Miêng mới định cư tại Chicago, Phố Gió; con trai lớn tên Hai Hoàng; con trai thứ gọi Ba Hưởng... NGUỒN:

Chuyện Mẹ Chuyện Con kể chuyện ba mẹ con; mẹ, bà Miêng mới định cư tại Chicago, Phố Gió; con trai lớn tên Hai Hoàng; con trai thứ gọi Ba Hưởng...


Sau chuyến bay từ phi trường Tân Sơn Nhất tới O'Hare của Chicago dài hơn mười hai tiếng đồng hồ mệt nhoài, phi cơ Boeing 747 hạ cánh nhẹ nhàng xuống đường phi đạo. Nối tiếp là thủ tục nhập cảnh dài ngoằng. Phút giây chờ đợi rồi cũng tới, bà Miêng bồi hồi ôm chặt hai người con, cậu Hai Hoàng và Ba Hưởng, hai núm ruột đã trên dưới hai mươi năm bà rứt ruột đẩy lên ghe. Giờ này, gặp lại, ba mẹ con không kềm được những hạt nước mắt buông rơi xuống nền thảm...

Sau một hồi hàn huyên tâm sự, ba mẹ con rồng rắn lên mây tay xách nách mang nhau đi ra bãi đậu xe rộng thênh thang giờ này kín đen xe hơi. Cậu Hai mở cửa mời mẹ ngồi phía trước. Ba Hưởng ngồi ghế tài xế, đề máy. Xe hơi mới tinh nhẹ nhàng lăn bánh bon bon trên freeway. Bà Miêng yên lặng nhìn theo cảnh vật hai bên đường vun vút chạy. Cuối cùng xe dừng lại căn nhà mới tinh Hai Hoàng mới mua. Nhìn căn nhà cửa đóng then cài, bà ngơ ngác nhìn trước ngó sau, tựa nhà quê mới lên tỉnh.

Sau gần một tháng, quen nước quen đường, bà mới mở miệng hỏi,

— Tao chẳng hiểu tại sao mày không chịu mở toang cửa ra? Tại sao cứ phải kín mít như nhà có bà đẻ nằm ở trong buồng không bằng?

Cậu Ba Hưởng chọc quê mẹ,

— Mẹ ơi, đây là Mỹ rồi. Ở Việt Nam người ta mở cửa để hàng xóm xài ké muỗng nước mắm. Bên đây thì khác, đèn ai nhà đó sáng, cơm ai nhà đó ăn, không ai nhờ vả ai hết. Bên đây kẹt kẹt thiếu đồ, mẹ con mình lái xe ra tiệm 7-Eleven mua.

Bà Miêng nóng nảy,

— Lái xe thì tao chịu thôi. Cả đời tao chỉ có đón xe lam với xe buýt. Xe đạp thì còn may ra, chứ xe hơi thì tao chịu, chịu thôi.

Cậu Hai Hoàng nhẫn nại giải thích,

— Mẹ ơi, bên Mỹ phong tục khác với bên Việt Nam mình lắm. Ở Việt Nam mẹ chỉ khóa cửa nhà vào ban đêm mà thôi. Bên Mỹ, hai mươi bốn tiếng đồng hồ lúc nào mẹ cũng phải đề phòng hết...

Bà Miêng cắt ngang,

— Đề phòng cái gì? Trộm cướp?

Cậu Hai Hoàng từ tốn với mẹ,

— Vâng, bên đây thì như vậy đó mẹ...

Bà Miêng bĩu môi,

— Vậy thì còn vui thú gì. Tưởng nước Mỹ như thế nào. Hão! Biết thế, tao chẳng thèm qua đây. Việt Nam vui hơn. Hàng xóm rộn ràng, cửa nẻo mở toang hoang thông tuột...

Bà Miêng càu nhàu,

— Người ta cứ nói nước Mỹ thiên đàng! Thiên đàng kiểu như thế này thì có cho cũng không lấy, thánh Phêrô có vẫy tay gọi tao cũng chả thèm vào...

Suy Niệm


Không tỉnh thức, không cẩn thận, không khóa cửa nhà cẩn thận, coi chừng chúng ta sẽ mất tất cả. Đi tới những nơi thị trấn đông đảo, không coi chừng, Diệu Thủ Thư Sinh sẽ nẫng nhẹ bóp tiền.

Không tỉnh thức, không cẩn thận, không học hành, chat nhiều hơn làm homework, phone nhiều hơn đi vô thư viện, coi chừng điểm thi cuối khóa rớt xuống nặng nề, kéo lại không nổi.

Không tỉnh thức, không cẩn thận, không chuyên tâm vào công việc trong hãng, coi chừng có ngày ông chủ gọi vào văn phòng, phát cho cái check cuối cùng.
Không tỉnh thức, không cẩn thận, không tập thể dục thể thao, gặp chi ăn đó! High cholesterol! Chết chắc!

Không tỉnh thức, không cẩn thận, Chúa đang đứng gõ cánh cửa và chúng ta vẫn không biết chi.

Lời Nguyện


Lạy Chúa, trong Mùa Vọng, xin dạy chúng con tỉnh thức, chuẩn bị sẵn sàng đợi chờ giây phút Chúa Hài Đồng ghé vào căn nhà của linh hồn của chúng con ăn miếng trầu, uống chén nước, ân cần thăm hỏi chúng con.


Nguyễn Trung Tây