Điếc, câm, què - Tác giả: Lm. Nguyễn Trung Tây

LAN MARY
— Vậy là con biết rồi đó. Từ khi tới Mỹ cho tới nay, tao trở thành câm và điếc. Còn què! Tao nói tao què là bởi vì có đôi chân mà nào có đi được tới đâu. Phố xá bên này xe hơi chạy như mắc cửi, nhìn chóng cả mặt, mà mẹ có biết lái xe đâu, xe đạp thì họa may. Nhưng bên đây có ai đạp xe đạp, nói chi tới chuyện đi bộ. Có muốn đi bộ sang nhà dì Minh thăm vợ chồng dì chú ấy thì cũng đành chịu... NGUỒN:

Chuyện Mẹ Chuyện Con kể chuyện ba mẹ con; mẹ, bà Miêng mới định cư tại Chicago, Phố Gió; con trai lớn tên Hai Hoàng; con trai thứ gọi Ba Hưởng...


Chuông cửa nhà reo vang kính coong, kính coong. Bà Miêng nhìn ra cánh cửa gỗ đóng im lìm. Bà lúng túng quay vào tìm kiếm bóng dáng của hai người con. Quái, hai cái thằng mới đó mà lại biến đâu mất tiêu rồi!

Bà Miêng quay ra nhìn cánh cửa một lần nữa, tiếng chuông tiếp tục ấn sâu thúc hối, kính coong, kính coong. Bà Miêng tắt TV, bước từng bước chầm chậm đi tới khung cửa sổ nhìn he hé qua khe cửa tìm kiếm bóng dáng người bấm chuông. Bụi hoa dâm bụt xum xuê trước khung cửa sổ che cản tầm mắt khiến bà Miêng không nhìn thấy chi. Bà lưỡng lự, tính làm lơ. Nhưng tiếng chuông tiếp tục thúc dục. Bà Miêng chẳng đặng đừng, tiến tới sát gần cánh cửa. Bà vặn ổ khóa. Cửa mở he hé bởi sợi dây xích giữ lại cánh cửa, bà Miêng nhìn thấy hai người thanh niên tóc vàng hoe hoe mặc quần tây đen, áo sơ-mi trắng, cổ thắt cà-vạt xám, tóc tai cắt ngắn gọn gàng. Thấy bà Miêng, hai người thanh niên tuổi 20 cúi đầu nhanh nhẹn cất tiếng chào bằng tiếng Việt,

— Chúng cháu chào bà... Bà có khỏe không?

Bà Miêng ú ớ buộc miệng kêu, "Ơ!", rồi nhìn hai người thanh niên Mỹ nói tiếng Việt, không biết phải phản ứng ra sao với tình huống bất ngờ đang diễn ra ngay tại cửa nhà.

— Ông...? Hai ông... hai cậu muốn gì?

Người Mỹ, nhưng hai người thanh niên nói tiếng Việt rất giỏi, họ đáp ngay,

— Tụi cháu... tụi cháu xin phép vô nhà... gặp bà để nói về Chúa.

Bà Miêng trợn tròn mắt nhìn hai người đối diện. Bà bỗng dưng như người hóa đá! Dậm chân đứng nguyên tại chỗ, bà Miêng không tin vào con mắt và lỗ tai của mình. Ở đâu ra mà tự dưng xuất hiện hai ông Mỹ nói tiếng Việt, cúi đầu lễ phép xin phép bà vô nhà để nói chuyện về Chúa... Bà có mơ hay không? Không biết hai người này có phải con lai hay Mỹ chính gốc! Bà Miêng chần chừ, nửa muốn mời vào nhà, nửa ngần ngượng bởi không biết phải phản ứng ra sao. Hên quá, ngay lúc đó, cậu Hai Hoàng xuất hiện sau lưng mẹ. Nhìn hai người thanh niên, cậu Hai cười nói, "Cám ơn! Thank you", rồi nhẹ nhàng đóng hai cánh cửa lại.

Cậu Hai Hoàng nhìn mẹ, giải thích,

— Hai anh chàng này thuộc nhà thờ Mormon đó mẹ.

Bà Miêng trợn tròn mắt,

— Ủa, họ không phải Công Giáo hay sao? Mà sao họ nói tiếng Việt giỏi thế...

Cậu Hai cười,

— Vâng, mấy người này đi giảng đạo. Bởi vậy họ phải học tiếng Việt. Họ nói tiếng Việt giỏi lắm. Có một lần họ cũng gõ cửa nhà. Con mở cửa, thấy họ, mời vô nhà uống càfe. Chuyện qua chuyện lại một hồi con mới thấy họ nói tiếng Việt giỏi y như người Việt. Nói chuyện gì họ cũng biết. Thảo luận, tranh cãi, hoàn toàn trong tiếng Việt. Giỏi thật.

Cậu Hai Hoàng khen tiếp,

— Mà cũng phải công nhận những người này hay lắm, trời nắng hay trời mưa, trời bão hay trời tuyết, họ cứ hai người một nhóm đi tới từng nhà gõ cửa giảng đạo.

Bà Miêng thở phào nhẹ nhõm,

— Hên có con ở đây. Nghe họ mở miệng nói tiếng Việt, mẹ giật mình, cứ ú a ú ớ không biết nói sao...

Bà Miêng tâm sự,

— Khổ, bên đây có miệng mà cũng như câm. Có mấy lần đang đi bộ ngoài đường, mẹ gặp mấy người hàng xóm người Mỹ, họ mở miệng chào hỏi thăm. Thấy họ chào, mẹ cũng chào lại.

Cậu Hai tò mò,

— Mẹ chào như thế nào?

Bà Miêng chép miệng, thở dài sườn sượt,

— Thì nào có biết nói chi ngoài hết Hêlô rồi lại thank you. Rồi họ nói họ nghe, mẹ nói mẹ nghe; tay họ và tay tao cùng múa; cuối cùng đường ai người đó đi, bởi chẳng ai hiểu ai nói chi hết.

Bà Miêng kể chuyện,

— Mà bây giờ là còn đỡ chứ hồi mới tới Mỹ, mẹ rầu thúi ruột, bởi ở bên đây ban ngày hai đứa con đi làm hết, chỉ còn một mình tao ở nhà. Đi ra đi vô chán bật TV lên coi phim nghe tin tức, nhưng cũng có hiểu chi đâu. Cầm tờ báo lên đọc, nhưng cũng chẳng hiểu họ viết cái chi ngoại trừ nhìn hình. Thật tình cứ y như người mù dở, vừa điếc lại còn vừa câm.

Bà Miêng nói,

— Gần hai mươi năm không ở gần tụi bay. Con cái ở một nơi, bố mẹ ở một nẻo. Giờ Chúa cho gặp lại được hai đứa là mẹ mừng rồi, còn mong chi nữa, nhưng thật tình mà nói, sống ở bên Mỹ, có tuổi cỡ như mẹ thì chỉ mong được đi tìm gặp một người...

Cậu Hai trợn mắt,

— Mẹ nói mẹ muốn đi tìm ai?

Bà Miêng nói ngay,

— Còn ai khác ngoài đi gặp Chúa.

Nghe mẹ nói, cậu Hai lúng túng, yên lặng khoảng một giây. Sau cùng cậu Hai Hưởng cất tiếng nói, giọng mất tự nhiên,

— Mẹ... Mẹ nhìn còn khỏe quá mà... Sao mẹ lại đòi đi gặp Chúa?

Cậu Hai thả trái banh thăm dò,

— Hay là mẹ đau? Mẹ bị bệnh hả mẹ?

Bà Miêng nửa đùa nửa thật,

— Thì con cứ nghĩ thử coi. Không bệnh mà cũng như có bệnh, bệnh điếc, bệnh câm, và bệnh què. Đủ bệnh!

Nghe bà Miêng nói, cậu Hai Hoàng nhoẻn miệng cười,

— Mẹ! Mẹ làm con giật mình. Con cứ tưởng mẹ bị bệnh...

Cậu Hai tiếp,

— Mà con hiểu rồi, con hiểu tại sao tự nhiên mẹ lại nói muốn được gặp Chúa để Chúa chữa bệnh cho mẹ...

Bà Miêng tươi nét mặt, gật gật đầu nói,

— Đâu? Thằng Hai hiểu như thế nào! Nói cho tao nghe coi.

Cậu Hai trả lời,

— Mẹ xem coi con nói có đúng không nhé. Mẹ nói mẹ điếc bởi vì người ở bên đây nói tiếng Anh, mẹ không hiểu chi hết.

Bà Miêng gật đầu, hỏi,

— Còn câm. Tại sao lại câm?

Cậu Hai Hoàng tiếp tục,

— Mẹ nói là từ khi tới Mỹ cho tới bây giờ, mẹ trở thành câm, bởi vì mẹ không nói tiếng Anh, cho nên có miệng mà cũng như không.

Bà Miêng lại gật đầu,

— Vậy là con biết rồi đó. Từ khi tới Mỹ cho tới nay, tao trở thành câm và điếc. Còn què! Tao nói tao què là bởi vì có đôi chân mà nào có đi được tới đâu. Phố xá bên này xe hơi chạy như mắc cửi, nhìn chóng cả mặt, mà mẹ có biết lái xe đâu, xe đạp thì họa may. Nhưng bên đây có ai đạp xe đạp, nói chi tới chuyện đi bộ. Có muốn đi bộ sang nhà dì Minh thăm vợ chồng dì chú ấy thì cũng đành chịu...

Lời Chúa


Ngài lại ra khỏi vùng Tyrô; ngang qua sông Siđôn, Ngài đến biển Galilê, băng giữa xứ Đêcapoli. Người ta đem dến cho Ngài một người vừa điếc vừa ngọng và nài xin Ngài đặt tay cho. Kéo người ấy ra xa dân chúng, riêng một mình, Ngài tra ngón tay vào tai, và nhổ nước miếng Ngài đụng vào lưỡi người ấy, đoạn nhìn lên trời, Ngài rên lên và nói với người ấy: "Ephphatha", nghĩa là: "Ngươi hãy mở ra!" Tai người ấy đã mở ra, nút cột lưỡi liền tan rã, và người ấy nói được rành rọt. Rồi Ngài căn dặn họ không được nói cho ai biết; nhưng Ngài càng căn dặn, thì nọ càng cao rao hơn nữa. Kinh ngạc đếm cực diểm. họ nói: "Mọi sự, Ngài đã làm cách hoàn hảo; Ngài làm cho những kẻ điếc dược nghe, và những người câm được nói" (Marcô 7:31-37).

Lời Nguyện


Lạy Chúa, những lúc đôi môi của chúng con đóng lại, xin mở miệng chúng con ra để chúng con ngợi ca danh Chúa; những lúc chúng con trở nên lãng tai, xin chữa lành đôi tai của chúng con để chúng con nhận ra tiếng Chúa đang thì thào ngay cạnh bên; những lúc chúng con té ngã trên đường đời, xin nắn lại đôi chân của chúng con để chúng con đứng dậy bước đi những bước đi mới trong tình yêu của Chúa.


Nguyễn Trung Tây