Trường ca : Ánh lửa Đức Tin trong đại dịch Covid - Tác giả: Xuân Cát. OP

LAN MARY
Cây Thánh Giá nhỏ mẹ nó mỉm cười mỗi khi phát sáng trên đỉnh tháp chuông chỉ những ai tinh mắt mới nhìn thấy ánh sáng từ cây Thánh Giá. Vị mục tử chính xứ đã nối chung với dòng điện bàn thờ để khi Thánh Lễ được cử hành "Khi Ta được treo lên Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta" (Ga 12, 20-33) Thánh Giá đó báo hiệu giờ Chúa Giêsu hiến tế trên bàn thờ đã đến. NGUỒN:
Xin chúc mừng sơ Xuân Cát O.P, tác giả VTCG đã đạt giải nhất thơ Văn hoá Nghệ Thuật Đất Mới năm 2022

Trường ca : Ánh lửa Đức Tin trong đại dịch Covid

Giải Nhất Văn Hóa Nghệ Thuật Đất Mới 2022 (thơ)

CHƯƠNG I


Một hài nhi bé nhỏ
nằm trong nôi lòng mẹ ấm áp
đậm đà tình thương cha
dạt dào tình nghĩa mẹ.
Bóng cha hiền hòa
tình mẹ êm ái
ru khúc hát chuỗi ngày chờ đón đứa con thơ.

Cây Thánh Giá nhỏ
mẹ nó mỉm cười mỗi khi phát sáng trên đỉnh tháp chuông
chỉ những ai tinh mắt mới nhìn thấy ánh sáng từ cây Thánh Giá.
Vị mục tử chính xứ đã nối chung với dòng điện bàn thờ
để khi Thánh Lễ được cử hành
"Khi Ta được treo lên
Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta"
(Ga 12, 20-33)
Thánh Giá đó báo hiệu giờ Chúa Giêsu hiến tế trên bàn thờ đã đến.

Trong cung lòng mẫu tử
đứa trẻ được nghe tiếng đàn từ tay mẹ nó
khi cao độ
lúc ngân vang
bằng diễn tả cảm xúc
bằng cung điệu thân thương
từ tay bố điều khiển
tiếng ca đoàn cất lên
những bài thánh ca chúc tụng thánh ca ngợi khen thánh ca cảm tạ Chúa.

Lễ Misa sốt sắng
với tâm tình thờ phượng
lòng tin mến sắt son
của bao đời truyền lại dù có đi đến tận nơi đâu
luôn kiên vững!
không sờn!

Bố đứa trẻ là tân tòng mới theo đạo
được lãnh bốn bí tích cùng một ngày lễ cưới
vốn giáo lý ít ỏi
nhưng chăm chỉ lắng nghe từng ngày.
Có lần nó thấy mẹ cười thật vui khi bố hỏi
đạo Chúa có ba ngôi
Ngôi thứ Nhất là Cha
Ngôi thứ Hai là Con
Ngôi thứ Ba là Thánh Thần
vậy là... ba Chúa chứ nhở?
Mẹ nó cười và nói: Chỉ có một Chúa, nhưng ba ngôi, không phải ba Chúa
đó là một mầu nhiệm!
Chúng ta không hiểu hết
nhưng mỗi ngày Chúa sẽ hé mở bằng bài học cảm nhận từ cuộc sống.

Giữa thành phố lệ hoa
bố mẹ bé là những công nhân thuê nhà mướn trọ
những mái tôn chạm đầu người
hừng hực thiêu đốt mỗi khi bóng mặt trời lên cao.
Những phòng trọ công nhân nghèo từ nhiều vùng miền tìm đến,
thẳng con hẻm của ngôi nhà trọ thông qua là lối vào nhà thờ.

Tiếng chuông chiều
gọi mời con cái Chúa đến tham dự Thánh Lễ sau một ngày làm việc vất vả
những người lương dân nhờ vậy mà biết có Chúa trên đời
những người Công Giáo không tăng ca ngày chủ nhật dù được thêm tiền
họ không bè phái
sống hài hòa, yêu thương, chia sẻ.

Vị linh mục chính xứ
cũng sinh ra bên gốc rạ
trầm mình với bao mùa nắng mưa trắc trở
tìm tòi con chữ
giữ đạo làm người
sống Lời Chúa dạy.
Cha thông cảm và đồng hành với các chiên công nhân
thương lắm!
cầu nguyện nhiều lắm!

Ngày ngày tháng tháng vẫn cứ trôi theo tiết trời
người ta nghe đây đó về tình hình Covid bên Ấn Độ, bên Ý, bên trời tây...
rùng mình!
sợ hãi!
với con số tử vong và nhiễm bệnh thật khủng khiếp
vị linh mục dâng lễ, nhắc nhở con cái cầu nguyện cho họ
cho đại dịch mau qua.

Nghe đại dịch như còn ở xa lắm
nhưng bất thần một ngày
Covid tái hiện đến
lốm đốm từng chụm
nghe thon thót
lo âu
rung cả tim mình
đang dần chạm đến trong nỗi đau rất thật.


CHƯƠNG II


Mỗi người đều không thể ngừng cảm nhận sự hiện hữu
khi con hẻm mỗi ngày quá vắng lặng
chiếc lá vàng ngoài ngõ cũng khiến ta giật mình
hồi hộp rơi.
Những áng mây nhẹ bay
như thể hòa vào sự im lặng của trời đất
mây xanh...khẽ trôi...
lá vàng...khẽ rơi...
ngậm nhìn những con phố chằng chịt dây phong tỏa
những bệnh viện dã chiến đón chờ bệnh nhân tới.

Trong cung lòng ấm áp
đứa trẻ lắng nghe từng nhịp tim của mẹ
lúc dâng trào
lúc lặng yên
với sự trầm tư của một đại nạn đang tới.
Nghe bố mẹ nói chuyện
nó rướn mình lên như thể được đi vào cuộc chiến với bố nó.
Một kế hoạch
bố cùng mẹ đang bàn về một thời gian sẽ xa nhau
tức là nó cũng sẽ phải xa bố một thời gian
không ấn định hạn thời.

Ngày bố ra đi
mẹ trao cho bố cây thánh giá nhỏ đeo ở cổ
để hiện tại việc phục vụ như Chúa Giêsu
mẹ chỉ cho bố cách bắt các linh hồn về cho Chúa
là nụ cười
là ánh mắt
là cử chỉ ân cần
và dấu Thánh giá của bí tích Rửa tội.

Cuộc chia tay đầy lưu luyến
đứa trẻ lại vui mừng hãnh diện
vì bố nó là một anh hùng
liều lĩnh, can đảm như đi mở mang bờ cõi
thuở chốn hồng hoang.
Bố ra đi mở bờ cõi của tình yêu phục vụ
tình yêu nước Chúa
khi dịch Virus Corona đang ngày một lan mạnh.

Mưa!
xối xả
xé màn đêm
những chiếc xe cứu thương rẽ nước lao đi hối hả.
Tiếng còi
nghe đau như vết cắt
bất kể ngày đêm
gõ cửa từng nhà, điểm mặt từng nhân danh.
Cả xóm đạo
lặng nghe trong sợ hãi
một mai họ gọi tên mình, tên người thân của xóm trọ.

Khi "F..." Covid-19 mỗi ngày tăng liên tục
hai, ba rồi cả bốn con số
mà thấp thỏm đến thắt ruột
nhìn phố đạo thênh thang lặng ngắt
mà... xước xát con tim.

Trong cung lòng mẹ
đứa trẻ cảm nhận sự nhớ nhung
của người đang cung cấp nguồn dinh dưỡng qua cuống rốn mình
Cây Thánh Giá trên đỉnh tháp chuông không còn phát sáng
Các hoạt động tôn giáo tạm ngưng
chỉ tham dự Thánh lễ trực tuyến qua tivi, điện thoại
sao có thể bằng đụng chạm khi rước Thánh Thể
mẹ nhớ Chúa!
mẹ nhớ lắm lắm...

Nhiều khoảnh khắc chênh chao buồn vời vợi trong ngôi nhà nhỏ
mẹ nhớ bố...
một nụ hồng rạng rỡ khi nhìn thấy mặt bố qua điện thoại
nghe giọng bố nói
nhìn miệng bố cười
dù qua lớp khẩu trang vẫn cảm được hình ảnh ấy như những ngày bên nhau.
Bao câu chuyện trong bệnh viện dã chiến
bố kể với mẹ qua giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi
Thánh giá còn đây
cả phòng này được biết Chúa
có người nhắm mắt ra đi trong bình an.

Mẹ nhìn bố rưng rưng
dù áo mũ choàng kín mà lòng vẫn không nguôi lo lắng
Đôi mắt thâm quầng
bởi những đêm cứu bệnh nhân vượt cửa sự chết.
Đôi tay nhợt nhạt
mẹ luôn dặn bố giữ mình
ăn uống đầy đủ
giữ lửa đức tin
để thắp lên cho miền tối tăm của lo âu sợ hãi.

Con cũng nhớ bố
bàn tay ấy ấm áp khi vỗ vỗ vào bụng mẹ
cung giọng trìu mến khi nựng nựng bảo đạp nhẹ nhẹ làm mẹ đau
con là quà tặng Chúa ban
bố mong từng ngày để được bế, nựng, âu yếm con vào lòng
và nhìn món quà tuyệt hảo ấy kỳ diệu đến mức nào.
Ôi...bây giờ
mẹ lại đang khóc bố ơi.


CHƯƠNG III


Những hồi còi cứu thương vang động
xé nát những niềm tin riêng
Tựa một cơn đau dài
bị nhốt lại trong đêm khuya
đâu đó tiếng khóc thút thít cố nén lại của người hàng xóm
khi mất người thân yêu.

Chú chim lạc mẹ
đang dáo dác kiếm tìm bên con phố yên ắng.
Lá vàng nhẹ rơi
không phải lách qua đám người đông chen lấn hàng ngày.
Một khoảng lặng tự tới
giữa phố đạo đan những con hẻm nhỏ.
Qua lớp khẩu trang
không cách ly được dòng tâm trạng đang chảy siết
trong sâu thẳm cõi lòng.

Nhà bên kia có một người ra đi
hôm nay thêm ba người nữa đã ra đi
ôi! Chúa ơi!
đau lắm!
Có quá nhiều người ra đi cùng một lúc
có quá nhiều người bất lực, đau đớn, lẻ loi và cô đơn
trong hoang mang lo lắng
thấy đâu bờ hy vọng
mãi hỏi... Thiên Chúa ở đâu trong những ngày này?
tại sao dịch Covid lại xảy ra...?

Vị linh mục quỳ lặng trước nhan Chúa
điểm số từng nhân danh
kề vai lên vác
cảm nhận sức nặng đang oằn xuống của mỗi con chiên
Vị linh mục dâng cho Chúa
trong lời nguyện
phó thác!
cậy trông!
nơi lòng Thương Xót Chúa.

Những giấc ngủ cô đơn
những giấc ngủ bơ vơ
và những giấc ngủ không yên
nghe đắng đót cõi lòng
bên từng ngôi nhà có ánh điện leo lét
nhập nhòe cùng khói hương cháy lụi.

Sáng sớm
hai hàng cây còn ngẩn ngơ nhìn trời
vài lá vàng mong manh run run rơi xuống.
Từ chốn hoang vu của khoảng lặng
vị linh mục bước đến
trong bộ áo bảo hộ màu xanh thùng thình
Cha đến từng nhà
qua từng con hẻm đang đau
đưa tay chúc lành
nhìn con chiên mà lòng cha quặn thắt
qua lớp kính chống giọt bắn
gương mặt gầy xương
của những ngày tháng miệt mài cầu kinh
nói với Chúa về đàn chiên đang lên cơn sốt
nhìn the thắt cõi lòng.

Qua khung của sắt
mẹ đứa trẻ nhìn linh mục mà rưng rưng dòng lệ
nói với con
hiện thân của Chúa đang chúc lành cho mẹ con mình
con hãy nhảy mừng
như Gioan Tẩy Giả năm xưa
khi nhìn thấy niềm vui Ơn Cứu Độ.
Mẹ cũng đang mong ngóng con ra đời
rung lên tiếng khóc thiên thần trong mùa dịch giã
xua tan sự kinh hãi lạnh căm.

Kìa!
con cảm nhận không
một hơi ấm từ ánh lửa đức tin đang nhen nhúm
nhà nhà, ngõ ngõ đang dõi nhìn linh mục từ chấn song cửa nhà
nghe cha nói:
"Người ơi! Hãy vững tâm Chúa vẫn ở bên
Dịch bệnh lan nhanh cho ta hay cuộc đời mong manh
Sống chậm để nghe đây tiếng gọi dựng xây từng ngày
Rộng mở đôi tay trao tình người tô thắm môi cười."


CHƯƠNG IV


Hôm nay
mọi ánh nhìn lại đổ dồn về phía vị linh mục
các cụ già thèm được chạy lại nắm tay
nhắn gửi lời chia sớt lúc đi vào bệnh viện dã chiến.
Các em nhỏ
thèm được nép vào vòng tay cha mà nghe những câu chuyện Nước Trời.
Tất cả
cùng nhịp thở âu lo
khấn xin từng điều nhỏ bé
mong cha bình an trở về với đàn chiên.

Hỡi con yêu quý
mẹ chờ đợi giây phút thấy hình hài đáng yêu
sau này con cũng sẽ là sứ ngôn của Chúa
giữa lòng đời.
Cha xứ của con đã đến chiến trận khốc liệt nhất, cùng chỗ bố
một linh mục
một tân tòng
cùng nói về Chúa cho hết mọi người
an ủi họ giữa lúc khủng hoảng, đau đớn, cô đơn...
làm chứng nhân về Lòng Chúa Thương Xót.

Họ
cúi mình xuống
bên từng bệnh nhân
để rửa chân, lau mình, thay tã, cho ăn, cho uống...
Xức lên đó
dầu thơm của tình yêu bác ái như chính với người thân
Hôn lên đó
những cử chỉ ân cần
những ánh mắt từ nhân
những lời nguyện thầm tha thiết.

Con Covid vô tri
làm bao người nghẹt thở
nhưng họ được trang sức bằng hình ảnh Chúa
sáng lên niềm tin yêu
hiểu đời còn mới mẻ
vì tình người nở hoa
Chúa không để ai trôi tuột
vào thất vọng cô đơn.

Trên vách tường
hiện lên bóng người phụ nữ đang quỳ gối cầu nguyện
cặp nến hồng ngày cưới được thắp sáng
chị tập đối diện với nỗi cô đơn không có anh
trong những ngày sắp sinh nở
dâng cho Chúa những tin ca bệnh nhân bị nhiễm và người ra đi mãi mãi
người quen hay lạ đều mất mát, khổ đau.

Trên ban công
người mẹ đăm đăm nhìn những vì sao sáng trong đêm
dưới nhân gian cũng có những vì sao đang chiếu sáng trong bệnh viện dã chiến
một thế giới đang chuyển động không ngừng
những chiếc xe cứu thương lao tới
những ánh sao trắng xanh tất bật.

Tiếng chuông điện thoại reo
đứa trẻ cảm nhận được tim mẹ đập liên hồi khi áp chiếc điện thoại lên tai
tròn một tuần mẹ không được nhìn thấy mặt bố không nghe giọng bố nói
một nỗi buồn xót xa một trái tim thấp thỏm một dòng lệ rơi mòn.

Giọng nói của linh mục nghèn ngẹn nơi cổ
anh ấy...
bị nhiễm Covid
đã hai ngày
Con cầu nguyện nhiều cho anh, và cha nữa...

Mẹ đang đau
như dây rốn cuốn chặt cổ con
cảm giác hơi thở nhỏ bé đang rời bỏ con
con sợ hơi thở kia cũng rời khỏi bố.
Mẹ khóc
như thể vắt cạn nguồn nước trong bể lòng
con thấy ruột gan mẹ nóng ran
như cổ họng bố cũng nóng ran
cơn sốt hoảng loạn, cơn sốt hoang mang
những đám mây trắng bay lãng đãng
Lòng mẹ chênh chao
hình dung con virus đang ăn mòn buồng phổi của bố
đến trắng bệch.

Bố đang khó thở lắm phải không?
chóng mặt, nhức đầu
tức ngực, buồn nôn
bố có thấy con đang thở cùng bố,
con nghe được bố thở cùng con trong nhịp tim của mẹ.
Cười lên bố
vì con sắp được ra đời
hiện hữu cùng nỗi đau rất thật của bố mẹ trong đại dịch Covid
Con mong lắm!
một sự hồn nhiên của thiên thần
dù trước cơn giông của thinh lặng thật đáng sợ
bố ơi!
con yêu bố lắm!

Thành phố hôm nay vẫn vắng lặng
vài cơn gió lang thang
làn hương mỏng manh như phận người nhỏ bé
chờ tia nắng điểm xuyên
sáng như ánh lửa đức tin trong đại dịch
dù leo lét
vẫn đặt niềm cậy trông.

Đứa trẻ nằm im trong bụng mẹ
nghe thấy lòng nhẹ hơn
khi mẹ ngân lên ca khúc: Lời nguyện trong cơn đại dịch
"Chúa đau nỗi đau của con, Chúa buồn nỗi buồn của con
Ngài vẫn bên con mà, lo lắng làm con không nhận ra
Chúa đang bước đi cùng con nếu lòng tin còn người ơi!
Tình Chúa ôi tuyệt vời, Ngài ở bên san sẻ đời buồn vui".

Lâu lắm mẹ mới có giấc ngủ ngon như thế
vì mẹ tin vào Chúa
ngọn lửa đức tin luôn cháy sáng
dù đau trăm bể
có Chúa song hành
con biết Ngài còn đau hơn con gấp bội.

Ngoài kia
vẫn có những chiếc lá lìa cành
rời tổ ấm gia đình nhà cây
Ngay bên cạnh, những chồi non đang nhú
báo hiệu một khởi đầu mới, một sự sống mới.

Tiếng điện thoại reo
mẹ giật mình thảng thốt
tay run run như cơn gió vô tình tạt ngang chốn bình yên.
Tiếng điện thoại nữa lại đổ tới
một linh cảm như vạt nắng bị phố chẻ nghiêng
con à...
Cha đã kịp ban bí tích cuối cùng cho anh
một tình thương đã dốc tận hơi kiệt lực
cho sự sống tha nhân
thì anh
cũng được Chúa trao lại
nhành thiên tuế
của sự sống trường tồn mai sau
anh đã ra đi bình an trong tay Chúa.

Mẹ khụy xuống
bất tỉnh.

Đứa trẻ nằm trong bụng mẹ bị chấn động
nó kêu gào thống thiết mà chẳng ai nghe thấy
bố ơi...
bố đâu rồi...
sao bố không chờ ngày con ra đời
để thỏa ngắm dung nhan thiên thần yêu dấu
con mường tượng bố nằm im trong túi màu trắng đục
ngoan ngoãn để người ta đưa đi
Bố ơi
bố rời xa con rồi ư?
Con nhớ bố đã từng hẹn với mẹ
khi nào hết dịch bố sẽ về.
Dịch chưa hết
mà bố không thể đặt lịch hẹn thêm lần nữa
bố ơi...


CHƯƠNG V


Từ nay sẽ có khoảng trống vô hình
cho người ở lại ngàn nỗi đau
một sự ra đi rất nhanh một sự ra đi rất cực một sự ra đi rất khổ
hơi thở vốn nhỏ bé nên ra đi rất dễ
Covid bao trùm nên cái chết rất gần
mắt không nhìn thấy nhưng thực đang bị Covid gặm nhấm như vũ bão

Chị tỉnh dậy
với con mắt ngẩn ngơ
với tâm hồn hoảng sợ
Nỗi bàng hoàng
như cơn lốc cuốn theo tất cả
chị mất anh mãi mãi.

Trong giấc mơ
chị nhìn thấy cánh đồng hoàng hôn tuyệt mỹ
đang vẫy gọi tâm hồn thi nhân
Nhưng đốm hồng hoàng hôn thoáng chốc bị bay biến
màn đêm í ới gọi nhau về
Chị cố níu ánh hồng trong cánh tay dang rộng trong giọt tình say đắm trong trái tim sáng ngời
bây giờ...chỉ còn lại màn đêm lặng ngắt.
Ngọn lửa hồng
ngọn lửa hồng trong ngôi nhà nhỏ
sáng lên nụ cười chúm chím bi bô của con trai yêu dấu.
Bếp lửa bùng lên
chị thấy tâm hồn mình được ấp ủ
ấm áp như ánh lửa đang lung linh trong mùa đông giá rét
Kìa!
Chúa Giêsu trên Thánh Giá đang mỉm cười với chị
Người đã luôn ở với gia đình
Ôi! Chúa ơi!
có Ngài, con vui mừng hạnh phúc.

Chị bừng tỉnh
thấy cổ họng nóng ran thấy bàn tay ướt đẫm thấy tấm thân rã rời
chị bị cảm cúm?
Hơi thở mỏng manh gắng lên từng hồi
không thể uống thuốc lúc này vì ảnh hưởng đến con
con là tất cả
con sẽ được sinh ra trong thế gian này.

Một gia đình trong mơ bên bếp lửa hồng vẫn chỉ ở trong mơ
vì anh không còn nữa
còn mình chị chống chọi với con Covid dương tính ác liệt
với sức công phá cực kỳ thần tốc
lá phối bị gặm nhấm từ lúc nào cũng trắng bệch như anh.
Chị nhớ anh
chị nhớ anh trong những ngày cuối đời ấy
Anh có hoảng loạn?
khi phải thở dồn dồn dập vì hai lá phổi khó hấp thụ oxy
anh có thấy mình như bị lửa đốt
hoặc hàng ngàn con ong châm chích túi bụi
Lúc này đây
một cảm giác quá kinh khủng
anh thở cùng em đi nào.
Anh ơi...
em dường như bị ngộp thở
tựa ngoi ngóp trong bùn.
Em cô đơn
rùng mình chạy giữa sa mạc trưa nắng
rồi cơn bão xám đến bất ngờ của một cơn giông tố
Nhưng anh ơi...
em không thảm lụy
Vì...
Chúa của chúng ta đang ở bên em
đang thở cùng em
chung nhịp đập với em
lại cho chúng ta mầm sống mới.

Có một ngọn lửa bị đánh dụi bao lần
vẫn không dập tắt
trong lúc nguy nan tột độ
em càng vững tin vào Chúa nhiều hơn
em không biết diễn tả như thế nào cho đủ
chỉ biết mỉm cười.

Chị được bác sĩ cấp tốc đưa lên bàn mổ
dù đứa trẻ chưa đủ ngày
Kỳ lạ thay
bác sĩ thấy dây rốn quấn quanh cổ bé
mà vẫn khỏe mạnh
cất tiếng khóc chào đời trong tưng bừng, vui sướng.
Mẹ đứa trẻ vừa kịp nhìn thấy khoảnh khắc diệu kỳ trong tích tắc
đã vĩnh viễn ra đi.

Dù thân mình kiệt sức
vẫn nở nụ cười hạnh phúc trên môi
như lời tạ ơn Chúa cho con mình được sống.
Còn con trai
con có đau, có nghẹt thở khi dây rốn quấn quanh
phải chăng con cùng đau với bố mẹ
khi cả bố và mẹ đều nghẹt thở vì Covid vô tri
Tạ ơn Chúa
đã cho con của mẹ được sống.
bố và mẹ vẫn ở bên
nhìn con lim dim ngủ
Ôi bàn tay nó bé xíu màu hồng
khuôn mặt giống cả bố và mẹ
con trai ngoan
ngủ ngon nhé
Chúa sẽ chăm sóc con
Ngài không bỏ rơi ai bao giờ.


CHƯƠNG VI


Ba mươi năm sau đó...
có một vị mục tử nhân hậu được mọi người thương mến
đã theo gương Chúa Giêsu mà phục vụ hết mình cho đoàn chiên.
Bên linh mục trẻ
còn có cha cố đáng kính và nhân hậu
đã bồng bế cha từ thửa lọt lòng đến bây giờ.
Một linh mục tài năng khiêm tốn
cúi mình nghe giáo huấn đầy khôn ngoan của bậc tiền nhân đi trước.

Bên thềm tháp chuông nhà thờ cổ
vị cha già quay sang hỏi đứa con thiêng liêng của mình
Con nghĩ xem
trong đại dịch Covid-19
hàng ngàn người đã chết
đã nếm mùi hoảng loạn, sợ hãi, buồn bã, bối rối, đau khổ và có khi tuyệt vọng
bởi vận tốc virus thật kinh hoàng
ai cũng hoang mang sợ "cuộc hẹn" của mình sắp đến
thì Thiên Chúa ở đâu?

Ngài vẫn ở bên chúng ta
Ngài cảm thấu hết những bệnh tật của ta
những ai chạy đến với Giêsu trong ánh sáng đức tin
sẽ gặp Ngài
vì Ngài là con người và đã có kinh nghiệm về tất cả những điều này.

Trong một xã hội có nhiều mối tương quan mong manh
khi mà trong đại dịch không còn ai nhận ra ai
sợ giao tiếp
sợ đụng chạm
thì Thiên Chúa lại muốn người Kitô hữu đừng đánh mất chính mình.

Và... con thấy không
khi mà cả thế giới muốn đóng khung mình trong lớp bảo vệ an toàn
thì có bao nhiêu linh mục, tu sĩ, giáo dân... đã lên đường
để chăm sóc bệnh nhân Covid
Nơi họ lúc đó chỉ còn
Thánh Giá Tình Yêu là dấu chỉ duy nhất
và là dấu chứng cho người môn đệ muốn đi theo Đức Giêsu.

Trên tháp chuông nhà thờ
người ta thấy Thánh Giá phát ra ánh sáng
sau tiếng chuông vang
gọi mời con cái khắp nơi tề tựu dâng Thánh lễ
trong vui mừng
trong hương kinh trầm lắng
trong tấm lòng yêu mến Chúa thật nồng nàn thiết tha
Vì tin
có ngọn lửa thiêng bùng lên trong tim những người Kitô hữu.


Thất Khê, ngày 9/11/2021 - Xuân Cát, OP