Chuỗi hạt màu xanh - Truyện của Fulton Oursler - Phạm Hoàng Nghị phỏng dịch

"Món hàng đáng giá bao nhiêu?" NGUỒN:

Ngày mà cô bé Jean Grace mở cửa bước vào tiệm của anh, thì Pete Richards vẫn còn là người đàn ông cô đơn nhất trong thị trấn. Có thể bạn đã đọc thấy câu chuyện trên báo chí vào thời điểm nó xảy ra, tuy cả tên anh tên nàng đều không được công bố, cũng như toàn bộ câu chuyện không được kể như tôi thuật lại ở đây.

Tiệm của Pete là thừa kế từ ông nội của anh. Cửa sổ nhỏ hàng Giáng sinh phía trước bày rải rác lộn xộn những thứ lỗi thời: vòng tay và mề đay được đeo trong những ngày trước Nội chiến; nhẫn vàng và hộp bạc; tượng bằng ngọc và ngà, tượng sứ.

Vào buổi chiều mùa đông, có một đứa trẻ đang đứng đó, vầng trán áp vào cửa kính, đôi mắt to và tha thiết săm soi từng kho báu không ai dùng đến nữa, như thể nó đang tìm kiếm một thứ gì thật đặc biệt. Cuối cùng, cô bé đứng thẳng người với vẻ hài lòng và bước vào tiệm.

Phía trong âm u nơi cửa hàng của Pete Richards thậm chí còn bừa bộn hơn cửa sổ anh trưng bày. Các kệ chất đầy những hộp trang sức, súng ngắn đấu tay đôi, đồng hồ, đèn, còn sàn nhà la liệt đồ đồng đồ thau và đàn măng-đô-lin cùng những thứ khó tìm ra tên gọi. Đứng sau quầy là Pete, một người đàn ông chưa quá 30 nhưng tóc đã ngả màu muối tiêu. Một bầu không khí ảm đạm bao trùm quanh anh khi anh nhìn vào người khách hàng nhỏ bé đang đặt hai bàn tay không đeo găng lên quầy.

"Thưa ông," cô bé bắt đầu, "làm ơn cho em xem chuỗi hạt màu xanh bày ngoài cửa sổ được không?" Pete vén màn và lấy ra một chiếc vòng đeo cổ.

Những viên đá lam ngọc lấp lánh rực rỡ trên lòng bàn tay xanh xao của anh khi anh trải món trang sức trước mặt con bé.

"Vòng thật hoàn hảo," cô bé nói với chính mình. "Xin ông vui lòng gói đẹp cho em, được chứ?"

Pete quan sát cô bé với vẻ lạnh lùng.

"Em mua thứ này cho ai đó?"

"Để biếu chị của em. Chị là người chăm sóc em. Ông biết không, đây là lễ Giáng sinh đầu tiên kể từ khi Mẹ mất. Em đang kiếm món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất tặng chị."

"Em có bao nhiêu tiền?" Pete thận trọng hỏi.

Cô bé đang bận rộn tháo các nút thắt của một chiếc khăn tay và lúc này đổ một nắm tiền xu lên quầy.

"Em đã trút hết heo để dành đấy," cô bé giải thích đơn giản. Pete Richards trầm ngâm nhìn bé. Sau đó, anh cẩn thận kéo chiếc vòng lại phía mình.

Thẻ ghi giá thì anh nhìn thấy được nhưng cô bé không thấy. Làm sao anh có thể nói cho bé biết đây? Cái nhìn tin tưởng từ đôi mắt xanh của bé khiến anh đau đớn như chạm vào vết thương cũ.

"Chờ một chút," anh nói và quay về phía sau cửa hàng. Ngoái đầu lại, anh hỏi: "Em tên gì?" Anh đang rất bận rộn chuyện gì đó.

"Jean Grace."

Khi Pete quay lại nơi Jean Grace đang chờ, một gói hàng nằm trong tay anh, bọc trong giấy đỏ tươi và buộc bằng một chiếc nơ màu xanh lá cây.

"Đây rồi em," anh nói ngắn gọn. "Đừng đánh mất trên đường về nhà nhen." Con bé mỉm cười ngoái lại khi chạy ra khỏi cửa. Qua khung cửa sổ, anh nhìn cô bé, trong khi nỗi cô đơn tràn ngập suy nghĩ của anh. Có điều gì đó về Jean Grace và chuỗi hạt đã khuấy động anh đến tận cùng một nỗi đau buồn không thể chôn lấp.

Tóc đứa bé màu vàng của lúa mì, đôi mắt màu xanh nước biển. Một thời cách đây không lâu, Pete đã yêu một cô gái có mái tóc màu vàng giống như vậy và đôi mắt to cũng màu xanh lam. Còn chiếc vòng đeo cổ màu lam ngọc đã từng là của cô ấy. Nhưng đã xảy đến một đêm mưa – một chiếc xe tải trượt bánh trên con đường trơn ướt – và cuộc sống đã bị nghiền nát khỏi giấc mơ của anh. Kể từ đó, Pete Richards đã sống quá nhiều với nỗi buồn trong cô độc. Anh lịch sự quan tâm đến khách hàng, nhưng sau giờ làm việc, thế giới của anh dường như trống rỗng không thể đổi thay. Anh đang cố quên đi trong nỗi nhớ thương ngày một thêm sâu đậm.

Đôi mắt xanh của Jean Grace khiến anh nhớ lại sâu sắc về những gì anh đã mất. Nỗi đau từ đó khiến anh như co cụm lại trước sự náo nức của những người mua sắm trong dịp lễ. Trong mười ngày tiếp theo, công việc buôn bán diễn ra tấp nập; những người phụ nữ nói cười tràn vào tiệm, mân mê những món đồ trang sức, cố gắng mặc cả. Khi người khách cuối cùng đã ra khỏi tiệm, lúc đã muộn vào đêm Giáng sinh, anh thở phào nhẹ nhõm. Vậy là đã kết thúc một năm nữa. Nhưng đối với Pete Richards, đêm vẫn chưa thực sự kết thúc. Cánh cửa mở ra và một thiếu nữ trẻ vội vã bước vào. Anh giật mình thấy cô trông rất quen, nhưng anh không thể nhớ mình trước đây đã gặp cô khi nào và ở đâu. Tóc cô màu vàng óng và đôi mắt to màu xanh lam.

Không nói gì, cô rút từ trong ví ra một gói hàng được bọc lỏng lẻo bằng giấy đỏ, kèm theo đó là một chiếc nơ màu xanh lá cây. Chuỗi hạt màu xanh lúc này lại lấp lánh trước mặt anh.

"Cái này là hàng từ tiệm của anh à?" cô hỏi.

Pete ngước mắt nhìn cô và nhẹ nhàng trả lời:

"Phải, đúng vậy."

"Có phải đá thật không?"


"Đúng. Không phải thứ tốt nhất – nhưng là đá thật." "Anh có thể nhớ mình đã bán cho ai không?"

"Bé ấy là một cô gái nhỏ. Tên bé là Jean. Bé đã mua để làm quà Giáng sinh cho chị gái mình."

"Món hàng đáng giá bao nhiêu?"


"Giá cả," anh trịnh trọng nói với cô, "luôn là vấn đề bí mật giữa người bán và khách hàng."

"Nhưng Jean chưa bao giờ có nhiều hơn vài xu để tiêu vặt. Làm sao nó có thể trả tiền cho món hàng này được?" Pete đang gấp tờ giấy sặc sỡ lại theo các nếp cũ, gói lại cái gói nhỏ gọn gàng như trước. "Bé ấy đã trả cái giá đắt nhất như bất cứ ai," anh nói. "Bé đã đưa tất cả những gì bé có."

Thế rồi một sự im lặng bao trùm cửa hàng đồ cổ nhỏ. Ở một ngọn tháp xa xăm nào đó, một tiếng chuông bắt đầu ngân vang.

Tiếng chuông ngân xa xa, chiếc gói nhỏ nằm trên quầy, câu hỏi trong mắt cô gái, và cảm giác đổi mới lạ lùng đang giằng xé không duyên cớ trong lòng người đàn ông, tất cả đều tới vì sinh mệnh của một đứa trẻ.

"Nhưng tại sao anh lại làm thế?"

Anh chìa món quà trên tay ra.

"Bây giờ đã là buổi sáng lễ Giáng sinh rồi," anh nói. "Và thật bất hạnh là tôi không có ai để trao tặng thứ gì cả. Cô có thể để tôi tiễn cô về nhà và chúc cô một lễ Giáng sinh vui vẻ trước cửa nhà cô được không?"

Và như vậy, trước nhiều tiếng chuông cùng giữa những người đang hạnh phúc, Pete Richards và một cô gái mà anh chưa biết tên, bước ra bắt đầu một ngày tuyệt vời, ngày mang lại hy vọng cho thế giới và cho tất cả chúng ta.

Bản Anh ngữ:

A String of Blue Beads

By Fulton Oursler

Peter Richards was the loneliest man in town on the day Jean Grace opened his door. You may have seen something in the newspapers about the incident at the time it happened, although neither his name nor hers was publicized, nor was the full story told as I tell it here.

Pete's shop had come down to him from his grandfather. The little Christmas front window was strewn With a disarray of old-fashioned things; bracelets and lockets worn in days before the Civil War; gold rings and silver boxes; images of jade and ivory, porcelain figurines.

On this winter's afternoon a child was standing there, her forehead against the glass, earnest and enormous eyes studying each discarded treasure, as if she were looking for something quite special. Finally, she straightened up with a satisfied air and entered the store.

The shadowy interior of Pete Richards' establishment was even more cluttered than his show window. Shelves were stacked with jewel caskets, dueling pistols, clocks, lamps, and the floor was heaped with andirons and mandolins and things hard to find a name for. Behind the counter stood Pete himself, a man not more than 30 but with hair already turning gray. There was a bleak air about him as he looked at the small customer who flattened her ungloved hands on the counter. "Mister," she began, "would you please let me look at that string of blue beads in the window?" Pete parted the draperies and lifted out a necklace.

The turquoise stones gleamed brightly against the pallor of his palm, as he spread the ornament before her. "They're just perfect," said the child, to herself. "Will you wrap them up pretty for me, please?" Pete studied her with a stony air. "Are you buying these for someone?" "They're for my big sister. She takes care of me. You see, this will be the first Christmas since Mother died. I've been searching for the most wonderful Christmas present for my sister." "How much money do you have?" asked Pete warily. She had been busily untying the knots in a handkerchief and now she poured out a handful of pennies on the counter. "I emptied my bank," she explained simply. Pete Richards looked at her thoughtfully. Then he carefully drew back the necklace.

The price tag was visible to him but not to her. How could he tell her? The trusting look of her blue eyes smote him like the pain of an old wound. "Just a minute," he said and turned toward the back of tile store. Over his shoulder he called: "What's your name?" He was very busy about something. "Jean Grace." When Pete returned to where Jean Grace waited, a package lay in his hand, wrapped in scarlet paper and tied with a bow of green ribbon. "There you are," he said shortly. "Don't lose it on the way home." She smiled over her shoulder as she ran out the door. Through the window he watched her go, while desolation flooded his thoughts. Something about Jean Grace and her string of beads had stirred him to the depths of a grief that would not stay buried.

The child's hair was wheat yellow, her eyes sea-blue, and once upon a time not long before, Pete had been in love with a girl with hair of that same yellow and with large eyes just as blue. And the turquoise necklace was to have been hers. But there had come a rainy night–a truck skidding on a slippery road–and the life was crushed out of his dream. Since then, Pete Richards had lived too much with his grief in solitude. He was politely attentive to customers, but after business hours his world seemed irrevocably empty. He was trying to forget in a self-pitying haze that deepened day by day.

The blue eyes of Jean Grace jolted him into acute remembrance of what he had lost, The pain of it made him recoil from the exuberance of holiday shoppers. During the next ten days trade was brisk; chattering women swarming in, fingering trinkets, trying to bargain. When the last customer had gone, late on Christmas Eve, he sighed with relief. It was over for another year. But for Pete Richards the night was not quite over. The door opened and a young woman hurried in. With an explicable start, he realized that she looked familiar, yet he could not remember when or where he had seen her before. Her hair was golden yellow and her large eyes were blue.

Without speaking, she drew from her purse a package loosely unwrapped in its red paper a bow of green ribbon with it. Presently the string of blue beads lay gleaming again before him. "Did this come from your shop?" she asked. Pete raised his eyes to hers and answered softly: "Yes, it did." "Are the stones real?" "Yes. Not the finest quality–but real." "Can you remember who it was you sold them to?" "She was a small girl. Her name was Jean. She bought them for her older sister's Christmas present." "How much are they worth?" "The price," he told her solemnly, "is always a confidential matter between the seller and the customer." "But Jean has never had more than a few pennies of spending money. How could she pay for them?" Pete was folding the gay paper into its creases, rewrapping the little package just as neatly as before. "She paid the biggest price anyone can ever pay," he said. "She gave all she had."

There was a silence then that filled the little curio shop. In some faraway steeple, a bell began to ring.

The sound of the distant chiming, the little package lying on the counter, the question in the eyes of the girl and the strange feeling of renewal struggling unreasonable in the heart of the man, all had come to be because of the life of a child. "But why did you do it?" He held out the gift in his hand. "It's already Christmas morning," he said. "And it's my misfortune that I have no one to give anything to. Will you let me see you home and wish you a Merry Christmas at your door?" And so, to the sound of many bells and in the midst of happy people, Pete Richards and a girl whose name he had yet to learn, walked out into the beginning of the great day that brings hope into the world for us all.