Tên trộm lành - Tác giả : Ngọn Đèn Chầu

Lan Mary
Hai ngày sau anh đã rời khỏi chúng tôi mà về cùng Chúa đúng vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Lúc đó, tôi thầm nghĩ anh đúng là "Tên trộm lành" đây mà, và tôi cũng thầm nói với anh " Khi vào trong Nước Chúa, hãy nhớ đến chúng tôi anh nhé!" NGUỒN:

Mỗi dịp Tuần Thánh tôi thường nhớ đến một người mà tôi hay gọi là "Tên trộm lành", dù cuộc đời anh không ai biết anh đã từng sống thế nào nhưng qua cái chết của anh đã nói lên điều đó. " Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi" (Lc 23, 42)

Trước đây khi nghe nói đến bệnh HIV/AIDS có lẽ ai trong chúng ta cũng sợ và tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng vì tình yêu Chúa và tha nhân tôi đã sẵn sàng đáp tiếng "xin vâng" để đến phục vụ các anh chị em đang đau khổ của mình tại trung tâm Mai Hoà nơi chữa trị HIV/AIDS giai đoạn cuối.

Lúc đầu tôi cũng có nhiều suy nghĩ tiêu cực về những người bị nhiễm HIV/AIDS bởi một khi mắc bệnh này có lẽ họ là những người đã từng ăn chơi trác táng, hút chích, mại dâm... chắc là họ khó có thể gần gũi và trò chuyện...

Nhưng sau một thời gian sống cùng và sống gần với họ, chúng tôi đã tin tưởng lẫn nhau và họ đã chia sẻ cho tôi nghe những tâm tư tình cảm từ quá khứ, hiện tại và ước mơ cho tương lai. Từ đó tôi đã hiểu được mỗi người có một số phận khác nhau mà không ai giống ai, có người cũng vì thiếu sự quan tâm của cha mẹ hoặc thích ăn chơi trác táng dẫn đến sa đọa, nhưng cũng có người vì miếng cơm manh áo mà chấp nhận như một con thiêu thân để đổi lấy đồng tiền bát gạo nuôi sống gia đình. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc bởi tôi không rơi vào hoàn cảnh của họ, tôi đã không còn cái nhìn xa lánh hay thị phi nhưng tôi nguyện yêu thương và phục vụ họ với tất cả con tim mình.

Một ngày nọ, bệnh viện chở tới một bệnh nhân đang trong giai đoạn cuối với thân hình đen đủi, xấu xí, da sần sùi mốc xanh vì bệnh vẩy nến của anh đã trầm trọng; anh luôn cảm thấy khó chịu, cộc cằn và hay chửi bới với tất cả mọi người nên ai tới thăm Mai Hoà đều không dám đến gần anh.

Còn tôi, mỗi khi đến bên giường bệnh để chăm sóc cho anh tôi phải cầu nguyện rất nhiều, không phải chỉ cầu nguyện cho anh mà là cho tôi để tôi có được thái độ khiêm tốn, kiên nhẫn, dịu dàng để chăm sóc anh và những lần như thế thì câu Lời Chúa: "Mỗi lần các ngươi làm điều gì cho một trong những kẻ bé mọn nhất là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." (Mt 25, 40) luôn vang vọng trong tôi, nên tôi luôn ý thức rằng khi tôi phục vụ anh không phải là tôi phục vụ anh mà là phục vụ chính Chúa.

- Chào anh Vinh, tối qua anh ngủ ngon chứ? tôi đến để tắm rửa và xức thuốc cho anh để anh mau khỏi.

- Không cần đâu, cô đi đi, để tôi yên.

- Nhưng anh cần phải được tắm rửa sạch sẽ và xức thuốc cho mau lành.

- Đã bảo cô đi đi, đã lâu rồi tôi đâu có tắm.

- Chính vì không tắm nên da anh mới trở nên như thế này.

- Cô nói nhiều quá, đi đi. Vừa dứt câu anh giật chai thuốc tôi đang cầm trên tay ném xuống đất.


Không để thua anh tôi nhờ một sơ khác đến giúp dù anh không đồng ý nhưng chúng tôi người giữ tay, người giữ chân để tắm và xức thuốc cho anh. Ngày nào cũng diễn ra như thế cho đến một ngày khi tôi đang chăm sóc anh, tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh ngoan ngoãn nghe theo và anh nhẹ nhàng khẽ hỏi: "Tại sao tôi cộc cằn, thô bạo và dơ bẩn thế này mà cô lại chăm sóc cho tôi một cách chu đáo và tận tụy như thế trong khi cha mẹ tôi thì bỏ rơi tôi ?

- Không cha mẹ nào bỏ rơi con mình cả, chắc tại vì từ khi anh bỏ nhà đi đến giờ gia đình không liên lạc được với anh thôi.

- Khi tôi ở bệnh viện mẹ tôi có đến thăm một lần, biết tôi bị căn bệnh này thì bà đã bỏ rơi tôi và không liên lạc với tôi nữa. Vừa kể nước mắt anh vừa lăn dài trên má. Anh hỏi tiếp:

- Còn tôi và cô đâu quen nhau đâu sao cô lại chăm sóc cho tôi ?

- Tôi chăm sóc cho anh là vì Chúa dạy tôi phải làm như thế và anh là hiện thân của Ngài.

- Chúa của cô là ai ?

- Là Đức Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá mà anh thường thấy nơi các nguyện đường đấy, Người rất yêu thương chúng ta và đã chết để chuộc tội cho chúng ta, cho tôi và cho cả anh.

- Nhưng tôi không biết Ngài ?

- Anh có muốn biết Ngài không ?

- Có chứ.


Thế là kể từ ngày hôm ấy anh không còn thô bạo, cộc cằn như trước nhưng thay vào đó anh và tôi trò chuyện với nhau như những người bạn, mỗi lần chăm sóc cho anh tôi luôn kể về Chúa cho anh nghe. Chỉ vỏn vẹn một tuần sau đó anh nói với tôi cho anh được làm con Chúa giống như tôi. Tôi đã dành nhiều giờ để giúp anh hiểu biết về Chúa hơn và vì bệnh lao trong anh đã tái phát nặng hơn nên tôi xin phép cha phụ trách Trung tâm cho anh được rửa tội và giúp anh liên lạc với gia đình. Sau khi được rửa tội và nhận các phép tôi thấy con người anh toát lên sự thánh thiện, hiền lành và khiêm tốn. Không chỉ riêng tôi mà tất cả các sơ và mọi người trong trung tâm đều nhận thấy điều đó.

Hai ngày sau anh đã rời khỏi chúng tôi mà về cùng Chúa đúng vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Lúc đó, tôi thầm nghĩ anh đúng là "Tên trộm lành" đây mà, và tôi cũng thầm nói với anh " Khi vào trong Nước Chúa, hãy nhớ đến chúng tôi anh nhé!"

Ngọn Đèn Chầu