Một chút kỷ niệm với cô - nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, mới qua đời - Tác giả: Lm. Đaminh Hương Quất

Lan Mary
Kẻ hèn này được mấy lần phúc duyên thăm thầy cô vốn là nhà văn - nhà thơ... nổi tiếng trên văn đàn, khi thầy cô từ giã cố đô Huế chuyển về ở hẳn tại Tp.HCM. NGUỒN:

Như một nén nhang tưởng kính:

MỘT CHÚT KỶ NIỆM VỚI CÔ - NHÀ THƠ LÂM THỊ MỸ DẠ, MỚI QUA ĐỜI[1]

Tạ ơn Chúa,

Kẻ hèn này được mấy lần phúc duyên thăm thầy cô vốn là nhà văn - nhà thơ... nổi tiếng trên văn đàn, khi thầy cô từ giã cố đô Huế chuyển về ở hẳn tại Tp.HCM.

Tớ thuộc về thế hệ lớn lên và học tập hoàn toàn dưới mái trường XHCN, khi đất nước Thống Nhất, sau biến cố 30.4.1975...

Tớ đến thăm Thầy Cô như con cháu...

Và quả đúng như tư cách con cháu!

Bởi tớ học chung lớp Khoa Báo Chí cùng con gái của Thầy Cô

(Cô con gái này bộc lộ tài năng - ngòi bút - có nhiều bài viết đăng báo ngay, thậm chí trước khi vào giảng đường Đại Học...).

Khi biết tớ học cùng lớp với con gái, cách riêng biết tớ là Linh mục, thầy cô quý mến lắm... thầy (Chồng cô) còn cho biết từng là học trò ở Huế của Linh Mục A.B.C... và khâm phục tư cách Nhà giáo, kiến thức uyên bác về Triết học của các Ngài...

Riêng cô, dẫu đang bệnh Alzheimer's đi lại khó khăn cũng đã dành cho tớ những tình cảm trân quý như người mẹ hiền...

Cô tặng tớ Tập Thơ - 'Cái Chuông Vú' không phải của Cô mà là của Bé Lim con gái - cô Bạn đồng môn...


Thật cảm động!


Cô Cố gắng - do bệnh...- như em bé tập viết nắn nót lưu chữ đề tặng... rồi tặng thêm tấm hình Cô - tác giả đang tặng sách lúc Cô còn mạnh khỏe...

(Bất ngờ... Cô Bạn đồng môn dễ thương, hôn nhiên... ai ngờ đã thành 'nhà thơ' trước khi biết đọc biết viết, tức đã biết 'nói thơ'... 'Những câu thơ được em nói ra - và mẹ ghi lại là phản ảnh của một thế giới qua đôi mắt hồn nhiên, thơ dại...' (trích Lời Giới Thiệu quyển thơ 'Cái Chuông Vú', NXB Thuận Hóa, 1988)...

Khi đọc tập thơ hồn nhiên dễ thương này, tớ không còn 'bất ngờ' khả năng Thơ Văn của Cô Bạn đồng môn nữa...

Nếu nói cho chuẩn, Bạn ý đã có gen Thơ - Văn từ trong bụng Mẹ)

Xin phép Cô và Tác giả (cô Bạn đồng môn) cho phép trích hai bài: Bài đầu và bài làm chủ đề Tập Thơ:

NGƯỜI TA LÀM BÁNH

Cái mặt trăng
suốt ngày đi ngủ
suốt đêm đi chơi
xuống dưới đất này
sớm ra
người ta nhặt nó về làm bánh


CÁI CHUÔNG VÚ

Cái vú của mẹ là hai cái chuông
con sờ vào
Nó kêu: Kreng, Kreng, Kreng...
con mượn hai cái chuông vú
con đi bán kem
ai nghe tiếng chuông vú cũng đến mua
kem vú ngọt lắm
kreng...kreng... kreng


Thắp một nén nhang,
Dâng Lời Kinh nguyện...
Con xin được tiễn đưa Cô
xin được chia buồn với Thầy
Và tang quyến.

(Sáng mai Kẻ hèn này Dâng lễ Cầu nguyện mong Cô sớm về cõi Vĩnh phúc sau 74 năm du dương gian. Xin Cô và Tang Gia hiệp ý).

Lm. Đaminh Hương Quất