Tình Mẹ Thật Tuyệt Vời - Tác giả: Jos Tạ Duy Tuyền

Xuân Tân Phong
me-maria-cung-dang-noi-voi-chung-ta-hay-yen-tam-o-ben-me-con-se-quen-het-moi-uu-phien-hay-pho-thac-noi-me-co-me-moi-su-du-se-bi-day-lui-moi-kho-khan-se-tan-bien-lich-su-da-tung-chung-minh-nhieu-lan-giao-hoi-roi-vao-khung-hoang-tuong-chung-nhu-se-bi-nghien-nat-truoc-su-du-the-ma-khi-con-cai-pho-thac-noi-me-thi-binh-an-da-tro-ve-song-gio-cung-qua-di-


Nói đến tình mẫu tử là chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mỗi người. Một tình yêu thật thiêng liêng và thật tuyệt vời. Mẹ sinh con ra, nuôi con trưởng thành. Mẹ sẵn sàng hy sinh cả tính mạng mình để con hạnh phúc. Mẹ thường sẵn sàng hy sinh nhiều thứ vì con cái (thời gian, tiền bạc, sức khỏe, tuổi trẻ...) và cũng tự hào rằng đã trao cho con những điều đó. Được sống trong tình mẹ thì ta mới hiểu hết được ý nghĩa của tình yêu không điều kiện và biết rằng không phải lúc nào yêu thương cũng cần đáp trả.

Tại Hà Nam, mọi người đã chứng kiến một mẹ không màng đến sự nguy hiểm của bản thân, cố gắng nén sự đau đớn khi bị ngọn lửa thiêu đốt, ôm chặt lấy con trai, lấy thân mình che chắn cho con trong đám cháy.

Ngày xảy ra sự việc, cô Dương dậy rất sớm. Sau khi đánh thức con gái, cô vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Đang dở tay, cô đột nhiên nghe thấy có người dưới tầng hô to: "Cháy rồi!". Hoảng sợ, cô Dương kéo luôn cô con gái đã thức dậy chạy ra ngoài. Sau khi con gái đã an toàn, cô Dương quyết định chạy ngược trở lại tầng 5 để cứu con trai.

Thế nhưng khi đánh thức được con trai và chuẩn bị chạy ra ngoài, lửa đã bốc lên dữ dội, chặn đứng lối thoát của hai mẹ con.

Rơi vào đường cùng, cô Dương không thể làm gì khác, ôm chặt lấy con trai, dùng thân thể của mình như lá chắn, chắn những lưỡi lửa đang liếm vào cơ thể con trai. Lúc này, biết con trai vừa đau vừa sợ, cô Dương cố nén sự đau đớn khi bị bỏng toàn thân, dỗ dành con trai, trấn an cậu bé rằng "Đừng sợ! Mẹ ở đây rồi!".

Khi các nhân viên cứu hỏa đến nơi, đem hai mẹ con cứu ra ngoài, cô Dương đã bị bỏng nặng. Con trai bỏng nhẹ. Rất may cả hai mẹ con đều sống sót.

Tháng Mân Côi, Giáo hội mời gọi chúng ta hướng về Mẹ Maria là Mẹ của Chúa Giê-su cũng là mẹ của chúng ta. Xưa bên cây thập giá Chúa đã trao phó thánh Gioan cho Mẹ. Qua Gioan, Mẹ Maria đã nhận làm mẹ của cả nhân loại. Từ nay Mẹ là mẹ của từng người chúng ta. Từ nay Mẹ sẽ bao bọc chúng ta như mẹ đã từng bao bọc hài nhi Giê-su. Từ nay Mẹ Maria sẽ chăm sóc chúng ta như xưa đã chăm sóc cho Chúa Giê-su con Mẹ. Từ nay Mẹ Maria sẽ đứng bên cuộc đời chúng ta như Mẹ đã đứng kề bên thánh giá Chúa. Từ nay cái đau của chúng ta cũng là nỗi đau của Mẹ. Vì tình mẹ mãi mãi là thế. Hết mình vì con. Chấp nhận khổ vì con. Một tình yêu quên cả chính mình để hết lòng chăm sóc đoàn con như tình mẹ trần thế mà ca dao đã từng nói: "Đêm mùa thu mẹ ru con ngủ – Năm canh dài thức trọn năm canh".

Mẹ Maria cũng đang nói với chúng ta: "hãy yên tâm, ở bên Mẹ con sẽ quên hết mọi ưu phiền. Hãy phó thác nơi Mẹ. Có Mẹ mọi sự dữ sẽ bị đẩy lùi. Mọi khó khăn sẽ tan biến. Lịch sử đã từng chứng minh nhiều lần Giáo hội rơi vào khủng hoảng tưởng chừng như sẽ bị nghiền nát trước sự dữ. Thế mà, khi con cái phó thác nơi Mẹ thì bình an đã trở về, sóng gió cũng qua đi."

Giáo hội không bao giờ quên ngày 7-10-1571. Khi mà vua Hồi Giáo mang đại quân hướng về La Mã và thề hứa sẽ biến đền thờ Thánh Phêrô thành một "chuồng ngựa". Đạo binh Công giáo ít ỏi với vũ khí thô sơ ra nghênh chiến trong khi ở hậu phương giáo dân lần chuỗi Mân Côi cầu xin với Đức Mẹ. Nhưng đạo quân Hồi giáo đã không thể tiến tới thành Roma. Một cơn giông tại vịnh Lepant, đã quật ngã tất cả đạo quân chìm sâu dưới biển. Mẹ Maria đã chặn đứng sức tiến vũ bão của đạo quân Hồi giáo. Và để ghi ơn Đức Mẹ, Đức Giáo Hoàng Piô V đã thiết lập lễ kính Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 07/10 hằng năm.

Cuộc đời hôm nay vẫn còn đó những khó nguy, vẫn còn đó sức mạnh của sự dữ khiến chúng ta cảm thấy bất lực và sợ hãi. Hãy phó thác cho Mẹ. Hãy cầm lấy vũ khí chiến đấu là tràng chuỗi Mân Côi để phó thác nơi Mẹ. Chắc chắc Mẹ có dư khả năng thay đổi tình thế cho chúng ta, vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa quyền năng. Ước gì chúng ta luôn trân trọng tình mẹ, luôn gắn bó với mẹ, luôn cậy dựa vào mẹ để nhờ Mẹ và qua Mẹ chúng ta lãnh nhận được muôn vàn ơn lành hồn xác của Chúa. Và chắc chắn khi đó chúng ta cũng được nghe câu nói thật thân thương của Mẹ: "Mẹ sẽ luôn ở bên con đừng lo nhé con của Mẹ". Amen.

Jos Tạ Duy Tuyền