Mùa lá bay - Tác giả: Cao Gia An, SJ

Xuân Tân Phong
cuộc đời người lữ khách là một chuỗi những gặp gỡ tình cờ vắn vỏi. NGUỒN:


Người lữ khách tần ngần trước cánh Rừng Thu, như đang cố gom vào tầm mắt cả khung trời vàng rực. Chỉ là tình cờ chàng đặt chân đến nơi đây. Chỉ chốc nữa thôi chàng sẽ rời chân khỏi chốn này. Cuộc đời người lữ khách là một chuỗi những gặp gỡ tình cờ vắn vỏi.

Có những cuộc gặp gỡ tình cờ lại dìm người ta trong ngợp chìm cảm xúc. Có những gặp gỡ mới mẻ nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác như đã thân quen tự thuở nào. Cũng có những gặp gỡ vắn vỏi thoáng chốc mà cứ lưu lại trong lòng người nhiều điều dai dẳng không thể gọi tên.

Như buổi gặp gỡ chiều nay...

Người lữ khách quay lưng bước đi chầm chậm, mang theo bức tranh vừa mới định hình trong ký ức. Bức tranh của một chiều Thu vàng. Bức tranh bất biến...

Gió

Rừng Thu xao xác

Lá Thu bay

Những chiếc lá lìa cành phiêu diêu trong gió vừa thong thả điệu đàng vừa ngẫu hứng tự do. Vệt đi nhè nhẹ của lá khiến người ta mường tượng đến vọng âm nhỏ dần đều trong hồi kết của một bản giao hưởng. Những chiếc lá lặng lẽ gieo mình xuống lòng mẹ đất. Là hoàn tất của một cuộc hành trình hiện hữu.

Bản giao hưởng lịm tắt.

Bản giao hưởng ấy đã khởi đầu với những nốt nhạc xanh. Những nốt nhạc xanh được gieo trên nền trời đông xám xỉn. Sau một thời gian dài phơi mình trong gió lạnh, những nhánh cây khô trần trụi bỗng dưng bung ra bao chồi non lúp xúp. Run rẩy, từng chiếc lá non xuất hiện giữa trời. Vẫn còn đó dấu tích của những bọt tuyết mỏng mảnh bám lại trên cành cây. Vẫn còn đó hơi lạnh căm căm của những cơn gió lùa.

Đẹp làm sao sự chào đời của những chiếc lá xanh non! Lá đã không được gởi vào một thế giới ấm áp rực rỡ, bởi lẽ chính sự hiện diện của lá sẽ khiến cho thế giới quanh mình nên rực rỡ ấm áp. Lá đã không chào đời trong một thế giới phong phú và đầy sức sống, bởi lẽ chính sức sống của lá sẽ làm cho thế giới nên phong phú. Ơn gọi của lá là mang đến một bộ mặt mới cho thế giới này. Lúc màu xanh non vừa ló dạng cũng là lúc cái xám xỉn u ám của trời đông vụt tắt...

Ngày mới

Nắng lên

Những chiếc lá non mỏng mảnh như tơ lụa và biếc xanh như ngọc ngà. Những chiếc lá ngậm sương trong veo óng ánh dưới nắng trời. Lá đã khởi đầu hành trình sống của riêng mình với cái đẹp tinh khôi trong trẻo như thế! Chạy suốt hành trình sống, lá sẽ còn tiếp tục làm đẹp cho đời bằng cái tinh khôi trong trẻo như thế!...

Sớm mùa Xuân

Lá mang nơi mình sứ điệp của sự sống mới mẻ và của niềm hy vọng ngợp tràn. Gam màu tươi sáng của lá xua tan đi tấm màn thảm đạm chết chóc đang bao phủ cả địa cầu. Sức sống hồn nhiên của lá làm loãng tan cả khung trời tù đọng u ám. Dưới những tia nắng trời, màu xanh tươi của lá rực lên như một bức tranh tinh khôi sáng lạng giữa một thế giới trong trẻo và tươi tắn.

Với lá, sức sống rừng rực giữa lòng cây được hiện thực hóa, những gì tiềm tàng trong lòng mẹ đất được hiển lộ ra giữa trời. Sức sống ở mức khởi đầu trên những vòm lá mong manh yểu điệu nhưng lại đẹp đẽ kỳ diệu biết bao. Đẹp như cái khởi đầu mong manh mà vĩ đại, bé nhỏ mà vô cùng vô tận của sự sống. Kỳ diệu như mầu nhiệm của cả đất trời được tích tụ và lớn dần lên trong hình thể dịu dàng của một chiếc lá...

Với những chiếc lá xanh non, mùa Xuân tấu lên khúc dạo đầu tươi tắn của bản giao hưởng. Những bước đi dò dẫm và rón rén. Những thao tác khởi động chậm rãi mà điệu đàng. Những khởi đoạn đầy biến tấu ngẫu hứng... Tất cả khiến người ta mường tượng đến một dòng chảy ngút ngàn vô tận.

Trưa mùa Hạ

Khi cả địa cầu chìm trong cái nắng nồng oi ả, lá mang đến một sự bình yên dịu mát. Tiếng gió đưa vòm lá rì rào như tiếng sóng biển vọng về từ phía xa xa. Tấu khúc của gió và lá khiến người ta quên đi những thanh âm bộn bề đang diễn ra giữa lòng cuộc sống. Màu xanh thẫm dịu dàng của lá giữ người ta lại trong cái bình yên lắng đọng. Những vòm lá đan tay nhau tạo nên chút bóng mát êm đềm cho kẻ lữ khách trên đường trần nắng nôi...

Mỗi chiếc lá đều có một lịch sử. Mỗi chiếc lá đều được định hình nên từ những tương tác đa chiều của cuộc sống. Nóng và lạnh. Nắng và mưa. Sương và gió... Thế nên mỗi khóm lá là một công trình. Bước chân vào đời, lá được tự do để thể hiện công trình tấu khúc của cuộc đời mình. Duyên dáng và điệu đàng bao nhiêu có thể. Kiêu sa và đỏng đảnh bao nhiêu có thể... Để rồi sau một thời gian sống, lá trở thành một phần không thể thiếu của cây. Lá cố định nên hình thù và đời sống của cây. Lá là ngôn ngữ để cây đối thoại với trời. Lá là khuôn mặt để cây trình diện với đời.

Với những chiếc lá xanh um, tấu khúc mùa Hạ cuộn chảy cách đầy đặn dào dạt, cách sung mãn tràn trề. Trong tấu khúc mùa hè có sự đan xen của biết bao thanh âm và sắc màu đa dạng. Đa dạng như chính sự tổng hợp của những tương tác ngược chiều. Đa dạng như chính cuộc sống.

Chiều mùa Thu

Cả rừng lá đứng yên bất động trong một vùng không gian vàng rực. Bản giao hưởng ùa tràn đến đỉnh cao, rồi bất thần ngưng lại trong khoảnh khắc lắng đọng của cảm xúc. Bản giao hưởng mùa Thu mang vẻ đẹp của đỉnh cao tròn đầy. Cả vùng không gian vàng như không thể vàng hơn được nữa, đồng điệu đồng sắc như thể không bao giờ bị chia cắt phân ly nữa. Có điều gì đó cứ đang từ từ dồn lại. Có điều gì đó cứ đang chực chờ bùng vỡ.

Sắc vàng của ánh nắng chiếu vào vòm lá bỗng trở nên vô nghĩa. Hơi ấm của nắng trời trượt dài trên bề mặt lá... Không còn khả năng đón nhận nắng trời, những chiếc lá mùa thu chuẩn bị bước vào một chuyến hành trình mới. Không còn ôm đồm nhận lãnh. Không còn vần vũ đổi thay...

Bầu trời xám xỉn nặng nề như chiếc lồng của định mệnh úp trùm trên vạn vật. Trời nổi cơn giông gió. Rừng cây nghiêng ngả. Cái chết nhẹ tựa lá bay...

Đôi khi, thế giới sống tàn bạo và phũ phàng hơn những gì người ta tưởng nghĩ. Con người say sưa nói về sự sống. Con người mê mẩn trước những nét đẹp của cuộc đời. Mấy ai nhìn ra cái chết ngay giữa lòng của sự sống? Mấy ai nhìn thấy cái phù du vắn vỏi ngay giữa lòng của cái đẹp? Sống là một tiến trình đổi thay bất tận. Ngay giữa dòng tuôn chảy của sự sống, luôn có bao điều đang vùn vụt qua đi. Qua đi là vĩnh viễn. Sống là bước đi từng ngày. Những bước chân hướng về cái chết.

Sống, như cái gì đó chợt đến chợt đi. Sống, như một lần lóe sáng lên giữa cõi thâm u, rồi một lần vụt tắt giữa trời giông gió. Đâu là ý nghĩa của việc xuất hiện đột ngột rồi tan biến cũng đột ngột? Đâu là cuộc đời thực của lá? Giữa hàng loạt những đổi thay liên tiếp, đâu là bộ mặt thật của lá? Đẹp tươi, xanh thẳm, vàng ươm... chỉ để rồi chóng vánh tàn lụi sao? Buông mình theo bao biến đổi hào nhoáng của những sắc màu phù du, chỉ để cuối cùng mục rữa và tan nát sao?

Chết. Là chấm kết? Là lặng lẽ trở về như một phần tử vô danh giữa lòng mẹ đất?...

Mọi sự đã được sinh ra từ giữa lòng mẹ đất. Và mọi sự sẽ trở về với lòng mẹ đất... Đất mẹ mang nơi mình một nguồn năng lượng sống dạt dào vô tận. Tất cả những gì có mặt trên cõi đất đều đến từ nguồn năng lượng ấy, đến để hưởng dùng nguồn sống dồi dào ấy. Rồi mọi thứ sẽ trở về, sẽ lại trở thành một phần năng lượng vĩnh cữu của lòng mẹ đất. Có chớm nở thì cũng có héo tàn. Có một thời để có mặt hiện hữu thì cũng có một thời để qua đi. Đó là định luật của đất. Cái mới được đưa vào hiện hữu luôn đi kèm với một cái cũ phải chết đi. Nhờ thế mà bộ mặt của thế giới luôn tươi mới. Nhờ thế mà sự sống trở nên một dòng luân chuyển bất tận chứ không bị tù đọng cứng ngắc...



Gió thổi

Lá bay

Là tình cờ gió thổi lá bay, hay là một bàn tay nào đó đang đưa dẫn từng bước đi của lá? Từ những nốt nhạc xanh non, từ những hòa âm dào dạt, từ khúc kết rực vàng... tất cả như đã được trình tấu bởi một bàn tay nghệ sĩ tài tình. Một sự trình tấu đa dạng mà liên tục. Một sự kết nối thần bí mà hữu hiệu. Một sự đưa dẫn mềm mại mà rõ ràng, nhẹ nhàng mà dứt khoát...

Theo sự hướng dẫn của bàn tay ấy, mọi sự cứ đều đặn bước đi theo ơn gọi của cuộc đời mình. Ơn gọi là một chuyến hành trình được chuẩn bị bởi một ai đó, từ một thời buổi xa xăm nào đó. Ơn gọi tiềm tàng mà liên tục, sâu xa mãnh liệt, bí ẩn mà hữu hiệu... Ơn gọi vượt trên tất cả những đổi thay hào nhoáng được thể hiện ra bên ngoài.

Ơn gọi của lá là dự phần làm nên sự sống.

Dang tay đón nhận nắng trời, lá nâng niu từng hạt nắng và chắt chiu từng làn hơi ấm. Lá lặng lẽ âm thầm dồn tất cả những gì nắng trời gởi vào đời mình để chuyển thành nguồn sự sống và thông chuyển cho cây, theo một cơ chế bí ẩn đã được phú bẩm vào đời mình. Lá là hội tụ của của những tương tác vô hình mà hữu hiệu. Cuộc đời lá là một sự đáp trả liên tục ân huệ sự sống đã được nhận lãnh từ lòng mẹ đất. Với lá, sự sống không chỉ là một dòng chảy vọt lên từ đất mẹ, sự sống còn là một kết tụ đọng lại giữa lòng vũ trụ, ngang qua những chiếc lá mỏng manh...

Lá thực thi sứ mạng cuộc đời mình không phải bằng những hào nhoáng bên ngoài, nhưng bằng những hoạt động âm thầm liên lỉ bên trong. Bên ngoài là dáng vẻ thanh thoát nhẹ nhàng, bên trong là hàng loạt những hoạt động sống không ngừng diễn tiến. Bên ngoài là cái vẻ duyên dáng mỏng mảnh, bên trong lá không ngừng vận động với tốc độ luân chuyển khủng khiếp của sự sống. Bên ngoài là cái vẻ lãng tử vô lo, bên trong lá đang liên lỉ thực hiện sứ mạng đời mình. Bên ngoài là cái vẻ tung tăng nhí nhảnh, bên trong lá đang dần đi tròn định mệnh cuộc đời...

Tất cả những thành quả đời mình, lá âm thầm chuyển về làm nguồn sống cho cây. Lá là một kênh lãnh nhận và thông chuyển sự sống...

Chiều

Gió

Gió thổi lá bay tan tác. Xác lá xếp chồng lên nhau phủ vàng cả mặt đất. Lá vẫn cứ rơi đều. Như vô tâm. Như hờ hững. Như phó mặc buông mình theo một sức hút bí ẩn nào đấy. Như chẳng cần phải quan tâm đến sống hay chết, mất hay còn. Rơi một cách tự nhiên chậm rãi. Rơi như một điều gì đó cứ qua đi nhẹ nhàng mà dứt khoát đến độ chẳng bao giờ có thể vãn hồi...

Chàng lữ khách dừng chân bên khu vườn cũ. Lặng người nhìn xác lá rơi. Những chiếc lá theo nhau trên hành trình tìm về nguồn cội. Đâu có gì là vô tình vô nghĩa...

Đôi khi có nghĩa hay vô nghĩa không phụ thuộc ở những điều người ta đứng bên ngoài và xét thấy. Có rất nhiều điều được tỏ lộ mà con người không đủ sức đón nhận. Chỉ những người bước đi dấn thân vào cuộc sống mới hiểu được lý lẽ kỳ diệu của cuộc sống. Chỉ người nào bước chân trên chuyến hành trình mới hiểu được những thôi thúc mãnh liệt trong từng nhịp chân bước.

Được đưa vào đời, ai cũng mang trên vai mình một sứ mạng nào đó. Sống là liên tục ra đi để hoàn thành sứ mạng cuộc đời mình. Một khi đã liên tục quen với việc được dẫn đi trong suốt hành trình cuộc đời, có ai lại ngại ngần với việc tiếp tục buông tay để được đưa dẫn...

Cuộc sinh tồn nào cũng chỉ có một thời

Rồi mọi sự sẽ qua đi

Như những chiếc lá

Có những cuộc hiện hữu chóng vánh, nhưng đâu có vô nghĩa

Xin được sống trọn vẹn sứ mạng cuộc đời mình như một chiếc lá

Để nghiệm ra một sự thật quý giá: cái chết nhẹ tựa lá bay...


Cao Gia An, S.J