Trình Ca - Tác giả: Matta Trần Thị Thanh

Lan Mary
Thỉnh thoảng lúc về quê Trình Ca sẽ nghe một vài người hàng xóm hỏi có phải mẹ cô sắp lấy chồng hay không. Lúc ấy, cô đều sẽ chạy ngay về nhà hỏi mẹ, mẹ cô đều bảo không phải, cô tin, đều muốn tin, nhưng lâu dần cô đã sinh ra một loại ám ảnh tâm lý, rồi có một ngày cô nghe thấy tiếng bà đang thì thầm bên tai mẹ, cố thuyết phục mẹ đi thêm bước nữa nhưng mẹ không từ chối, chỉ im lặng không nói. NGUỒN:

(Tác phẩm đạt giải Ba cuộc thi viết "Têrêsa - Đóa hoa ân huệ" 2023)

Giao thừa năm ấy, Trình Ca làm bạn với bầu trời, ánh trăng hôm đấy ảm đạm nhưng những ngôi sao sáng ngời đang tản mạn ở phía xa xa lại rất chăm chỉ mà làm nhiệm vụ của mình, tận lực thắp sáng cho bầu trời đêm.

Trình Ca nhìn bầu trời, bầu trời tắt gió, liền lặng thinh.

Trình Ca hỏi bầu trời: "Liệu có thể để cơn gió kia cuốn bay hết những nỗi buồn của con rồi mang nó đến một nơi xa thật xa được không".

Bầu trời lạnh lùng không đáp.

Trình Ca muốn vứt bỏ quá khứ liền tiếp tục: "Vậy con có thể gửi nó nơi hố đen kia của ánh trăng được không".

Bầu trời vẫn dửng dưng.

Trình Ca khen bầu trời đêm nay thật đẹp.

Một cơn gió nhẹ liền thoáng qua.

Trình Ca mỉm cười lại hỏi: "Vậy con có thể gửi nó nơi trái tim của những vì sao xa xa kia, nơi sáng nhất ấy, có được không" để nó được trái tim kia sưởi ấm rồi gói lại gói ghém trả về cho cô.

Bầu trời mỉm cười, gió lại nổi lên.

Đồng hồ điểm 12h, nhân gian khói lửa, pháo hoa rực rỡ nhuộm đỏ cả màn đêm, Trình Ca cứ đăm đăm nhìn hết đợt pháo hoa này đến đợt pháo hoa khác, đem nước mắt đổ hết vào trong lòng, cho đến khi chỉ còn vài tiếng lẹt đẹt nhỏ dần. Cô mệt mỏi đứng tựa lưng vào ngôi mộ của bố, móc trong túi áo ra một bao thuốc lá, chậm rãi châm lửa rồi đưa lên rít một hơi, làn khói phả vào trong sương đêm lạnh lẽo càng khiến cho nơi này thêm cô quạnh và tịch mịch, Trình Ca không nhớ nổi mùi vị lần đầu hút thuốc là như nào, cũng không biết từ bao giờ mình lại trở nên nghiện thuốc lá nặng như vậy, cô nhìn những mảnh pháo hoa tàn như ôm trọn cả mảnh tình mang tên quá khứ, cô lại nhìn về ngọn tháp Nhà thờ ở phía bên kia cánh đồng, lòng chợt trở nên nghẹn ngào: "Chúa ơi, nếu Ngài hỏi con có đang hạnh phúc hay không, con thật sự không biết nữa, nếu hạnh phúc là được sống vậy thì hẳn là con đang hạnh phúc lắm, con biết sự sống đáng quý nhường nào, nhưng Cha ơi có nhiều lúc con đã ước mình không nên sinh ra trên đời này, con thật tội lỗi phải không Cha, con đã từng hạnh phúc, con biết chắc là như vậy, vì con không chỉ đã sống, mà là sống trọn vẹn, con đã quá tham lam phải không Cha, không trọn vẹn mới là cuộc đời mà".

Trình Ca thấy lòng mình cứ loay hoay mãi không tim được lối ra, cô nghĩ về những hạnh phúc đã cũ, về cái ngày mà trước khi bầu trời của cô sụp đổ, người chỉ mới vừa cười nói nói với cô đây thôi qua một cái chớp mắt liền đi 10 năm không thấy về nữa. Ngày đó như một viên đạn bắn thẳng xuyên qua trái tim cô, qua cả một đời vừa dài đằng đẵng vừa mờ mịt của cô. Bố đi rồi, mang theo cả tuổi thơ, mang theo hết thảy những tháng ngày hồn nhiên như nước chảy mây trôi của cô nữa.

Chiều hôm nay người bà ngoại tóc đã điểm bạc nói với cô rằng: "Trình Ca, cháu xem cháu bây giờ đang ở độ tuổi đẹp nhất, có phải nên kiếm cho mình một nơi để nương tựa hay không,Trình Ca cười một tiếng vô cùng nhạt, tự hỏi tuổi nào thì gọi là tuổi đẹp nhất. Bà thấy cô im lặng liền thở dài một hơi rồi tiếp lời: "Bố cháu mất cũng lâu rồi, mẹ cháu một mình sớm chiều vất vả như vậy, bây giờ nếu có người đến thay mẹ cháu gánh vác thì cháu thấy thế nào". Trình Ca im lặng không đáp, nơi nào đó trong lòng cô đột nhiên lõm xuống, rất lâu không nói chuyện .

Trở lại từ trong tiềm thức, cô dập điếu thuốc sắp tàn trong tay xuống rồi đi ra khỏi đó. Lúc về đến nhà đã là một sáng, Trình Ca lao ngay vào nhà tắm, bất kể năm tháng qua có bao nhiêu điều không hài lòng cô đều mong nó ở lại năm cũ.

Đêm đó, gối cô ướt đẫm.

Trình Ca lớn lên trong một ngôi nhà thuần nông chất phác, không hề dư giả, nhưng nơi cô sinh ra vào mỗi sớm mai thức dậy, bình minh xuyên qua hàng cây xanh ngắt, qua cả giọt sương mai còn vấn vương đậu trên kẽ lá, sau đó nhẹ nhàng luồn qua ô cửa sổ, rồi dịu dàng rơi trên gò má trẻ thơ mà đánh thức cô dậy. Ấy vậy mà hồi đấy cô hay chê nhà mình nghèo lắm, nói rằng sau này sẽ lớn lên thật chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc bố mẹ thật tốt, nhưng Trình Ca không biết rằng những ngày tháng bình dị ấy lại trở thành chấp niệm không thể nào buông xuống được trong suốt nhiều năm sau đó. Trong quá trình lớn lên, chứng kiến nhiều sinh ly tử biệt cô mới biết so với sự sống mong manh thì vui buồn khổ đau, hỉ nộ ái ố của con người đều không là gì cả. Thì ra tuổi đang sống mới là tuổi đẹp nhất.

"Trình Ca, điều gì trên đời làm em sợ hãi nhất".

"Em sợ những người mà em yêu thương một ngày nào đó không còn trên đời nữa".

"Còn điều gì nữa".

"Sợ mẹ em đi bước nữa".

Thỉnh thoảng lúc về quê Trình Ca sẽ nghe một vài người hàng xóm hỏi có phải mẹ cô sắp lấy chồng hay không. Lúc ấy, cô đều sẽ chạy ngay về nhà hỏi mẹ, mẹ cô đều bảo không phải, cô tin, đều muốn tin, nhưng lâu dần cô đã sinh ra một loại ám ảnh tâm lý, rồi có một ngày cô nghe thấy tiếng bà đang thì thầm bên tai mẹ, cố thuyết phục mẹ đi thêm bước nữa nhưng mẹ không từ chối, chỉ im lặng không nói.

"Mẹ muốn lấy chồng sao" Trình Ca hỏi.

"Trình Ca, nghe mẹ, không phải đâu".

"Con không tin mẹ nữa".

"Trình Ca, mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con".

"Con không tin". Hốc mắt Trình Ca đỏ lên, bao nhiêu nước mắt cô đổ vào lòng trước đây chực trào ra không thể nào ngăn nổi.

"Trình Ca, đừng khóc, đừng làm mẹ đau lòng".

"Vậy sao, trái tim con làm mẹ đau sao".

Trình Ca chạy ào ra khỏi cửa, lúc đấy là vào chạng vạng, ráng chiều đỏ như máu, trước mắt cô nhòe đi, Trình Ca chạy một mạch ra ngoài đồng, dứt khoát thả mình trên bãi cỏ xanh, nhắm mắt lại để cho ánh mặt trời nhuộm đỏ thế giới tăm tối của cô.

"Năm nay nếu con có giấy khen, mẹ sẽ mua cho con bất cứ cái gì con thích".

"Không cần đâu ạ, con chỉ cần lên lớp là được", nó dứt khoát trả lời.

Bố giương mắt nhìn: "Con không có chí tiến thủ như vậy, sau này tính làm nghề gì".

"Con sẽ làm bác sĩ", nó ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng kiên định.

Anh trai: "..."

"Nhưng nếu con không chăm học thì chỉ làm công nhân hoặc thợ sửa xe thôi".

"Sửa xe cũng được, công nhân cũng được", nó vẫn là bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng.

Anh trai hứng thú cười: "Vậy em biết lương của công nhân được bao nhiêu tiền không".

"..."

Nó không cười, nó không muốn biết lắm.

Mẹ âu yếm xoa đỉnh đầu nó, cả nhà cùng bật cười ha hả.

"Em thích mùa nào trong năm nhất".

"Em thích mùa hè'.

"Vì sao".

"Vì em sẽ được nghỉ học".

"Chị thích mùa nào nhất".

"Mùa đông".

"Nhưng vì sao chứ".

"Vì qua đông là về nhà".

"Còn mẹ, mẹ thích mùa nào nhất".

"Mẹ thích mùa xuân"

"Vì sao hả mẹ"

"Vì đầu xuân anh chị con ở nhà"

Giáng sinh năm ấy, mẹ dắt tay Trình Ca và em trai đi đến Nhà thờ, cùng nhau thủ thỉ dưới ánh trăng non.

"Trình Ca, tại sao em không muốn mẹ em đi bước nữa".

"Thật khó để thấy ai đó đứng cạnh mẹ mình, mà người đó lại không phải là bố mình".

"Vậy em sẽ dứt khoát phản đối sao".

"Em không biết nữa, mẹ em là người trưởng thành, bà ấy cũng cần có hạnh phúc riêng của mình, cả một đời dài như vậy, em không biết rốt cuộc còn có bao nhiêu lần 10 năm nữa".
Thế giới của Trình Ca trước đây tuy đắng nhưng cũng có ngọt, bố mất, mẹ và anh đã gánh vác bầu trời năm ấy mang theo đến tận bây giờ, nên Trình Ca sợ, sợ mọi thứ thay đổi, sợ mỗi sớm mai thức dậy không còn thấy mẹ. Cô sợ mẹ đi bước nữa, nhà sẽ không còn là nơi để về.

"Trình Ca, em có từng nghĩ rằng một ngày em sẽ kết hôn, sẽ có mái nhà của riêng em không"

"Vậy nếu em không hạnh phúc thì sao".

"Em không tin vào tình yêu sao".

"Em không biết".

"Đã từng thử" ?

"Đã từng".

"Kết quả ra sao" ?

"Vỡ tan rồi".

"Sau đó thì sao"?

"Nó như một vực sâu vạn trượng, nhảy xuống rồi, sau đó vốn không có sau đó" .

Trình Ca từng tuyệt vọng, cũng có khát vọng, cô muốn vượt hàng ngàn hải lý băng qua đại dương, qua hàng trăm con sóng vỗ đến phía bên kia bờ cát trắng, thích nhìn ngắm ráng chiều bao trùm biển cả, thích cả những con thuyền ngoài khơi đang khởi hành trở về lúc rạng đông. Như bao đứa trẻ đang đi qua độ tuổi hoang đường nhất của đời người, Trình Ca yêu tự do tha thiết, cô muốn được vấp ngã, được khổ đau, được cuộc đời vùi dập để xem ý chí mình có thể quật cường đến mức nào, cô ôm ấp sự hiếu kỳ muốn nhìn ngắm thế giới, muốn một cuộc đời phiêu bạt, rồi cô sẽ đi đến nơi núi cao xanh thẳm, nơi khói bếp làm nhèm mắt trẻ thơ mỗi buổi chiều tà, sẽ đi tìm tuổi thơ của chính mình, nơi cô hằng mơ về mỗi khi đêm màn đêm buông. Nhưng mỗi lần đứng trước ngã rẽ Trình Ca đều do dự, phía trước là mộng tưởng, sau lưng là đường về nhà, mẹ cô chỉ muốn cô như bao cô gái bình thường khác nơi làng quê, đi làm quanh quẩn đâu đó một vài năm rồi về quê yên ổn thành gia lập thất, Trình Ca không đủ can đảm sống theo ý mình, đành ôm trái tim lạnh lẽo vừa thờ ơ vừa bất cần mà ở lại nơi thủ đô này trải qua những tháng ngày tẻ nhạt. Nhưng chỉ khi ngồi đờ mình qua ô cửa sổ, đối mặt với gió đông lạnh lẽo hay cơn mưa rào bất chợt ngày hạ cô mới biết bản thân yếu đuối đến nhường nào. Trình Ca chính là một con người bị mắc kẹt trong quá khứ muốn vùng vẫy thoát ra nhưng đi lối nào cũng là mê cung vô tận, nhưng rồi bỗng có một ngày cuộc sống ấy đột nhiên xuất hiện một vết nứt, rất lâu rồi Trình Ca không đi lễ, không phải vì hết lòng mến mà là không còn lòng cậy trông, cô đã chấp nhận cuộc đời này nghiệt ngã, chấp nhận trái tim mình không còn lành lặn, chấp nhận còn nhiều khổ đau mà Chúa sẽ mang đến cho cô. Nhưng rồi hôm ấy thành trì cuối cùng trong lòng cô đột nhiên đổ vỡ, mẹ ở quê đang ốm nặng, cô chạy như bay đến nhà thờ, chỉ sợ muộn một chút thôi Chúa sẽ mang mẹ cô đi mất, Trình Ca sợ lắm, nếu có chuyện gì xảy ra cô sẽ đi theo mẹ mình mất, cô bối rối ngước nhìn lên Thánh Giá, yên lặng ngắm nhìn rất lâu, cô không biết mình nên bắt đầu từ đâu để lời cầu xin từ một kẻ tội lỗi như cô được Chúa đón nhận, cô biết mình là kẻ tội lỗi, cô vẫn luôn biết là như vậy, thế rồi lời Cha xứ nói như xoáy thẳng vào trái tim cô, không, lời ấy như từ trên trời giáng xuống trên đỉnh đầu cô, cha nhắc về chị thánh Têrêsa trong cơn đau khổ vì bệnh tật từng nói rằng: "Tôi lấy làm ngạc nhiên rằng nhiều người vô thần không tự kết liễu đời sống của họ. Nếu tôi không có đức tin, có lẽ tôi cũng đã kết liễu cuộc đời của tôi chẳng chút do dự". Trình Ca kinh hãi, cô biết rằng mình có đức tin, và rồi những lời cha nói sau đó có vẻ tĩnh lặng như dòng sông nhưng gợi lên trong lòng cô vô vàn con sóng vỗ, từng đợt từng đợt xoáy sâu tận tâm can của Trình Ca,"Con đã đạt đến mức mà không thể nào chịu đau khổ được nữa, vì đau khổ đã trở nên quá ngọt ngào với con", đó là lời trối sau cùng của chị Thánh, Trình Ca bật khóc nức nở, ít ai biết rằng trước đây cô từng là một thành viên năng nổ của chi hội Têrêsa từ khi còn rất bé, tuổi thơ của cô cũng đã từng đi cùng chị Thánh, đã từng hết lòng yêu mến và cậy trông, đã từng nằm trong vòng tay mẹ trên chiếc nôi bên hiên nhà mà thủ thỉ hỏi: "Rốt cuộc nỗi đau ấy phải lớn đến nhường nào thì mới hóa thành ngọt ngào được hả mẹ", lúc đấy cô không hiểu, bây giờ cũng vậy, có lẽ là nỗi đau ấy mang theo tình yêu chăng, và rồi Cha lại nói về việc chị thánh Têrêsa từng cầu nguyện cho một kẻ tội lỗi như đứa con đầu lòng của mình, Trình Ca liền thấy ánh sáng, ước muốn thánh thiện trong lòng trỗi dậy, cô muốn được Chị Thánh cầu nguyện với chúa cứu vớt lấy linh hồn đang nhạt dần của cô, và hơn hết là mẹ cô, Trình Ca biết mình không thánh thiện, nhưng cô muốn được trở nên thánh thiện, cô muốn bước về phía mặt trời.

Và rồi cũng chính hôm ấy, Cộng đoàn bước vào cuộc sống của Trình Ca, những con người trên khuôn mặt rạng rỡ như rạng đông nhưng trong đôi mắt viết đầy những câu chuyện ấy đã từng bước dang cánh tay ra kéo cô khỏi đầm lầy. Cô thấy như có một dòng nước ấm len lỏi trong trái tim mình khi được ai đó rủ đi lễ thường kỳ, được quây quần bên mọi người vào mỗi dịp lễ tết xa nhà hay đơn giản là cùng ăn với nhau một bữa cơm tối, những con người, những trái tim không lành lặn ấy ai cũng mang trong mình những nỗi niềm riêng nhưng lại ở nơi này cùng sưởi ấm cho nhau. Từ khi vào Cộng đoàn, những hơi ấm ấy đã phần nào khiến cho nỗi buồn của Trình ca như đi vào một giấc mơ trưa, cô được tập cho thói quen đi lễ nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn, biết sẻ chia hơn, thậm chí cô còn biết uống rượu, cô thấy cũng tốt, có lẽ đó cũng là một loại kỹ năng sống, hơn hết là cô đã ko còn dùng thuốc lá để giải tỏa nỗi buồn nữa, Trình Ca thấy mình cười nhiều hơn mỗi ngày, cô thậm chí còn không có cơ hội bỏ đi lễ vì kể cả có nằm liệt giường thì vẫn sẽ có người mang cáng đến đưa cô đi, anh Trưởng Cộng đoàn bảo như thế, và Trình Ca biết chắc là sẽ như vậy, anh bảo sợ cô xuống hỏa ngục mất. Nhưng có một lần cô đi lễ thường kỳ, ngồi cạnh hai người em rất thân trong Cộng đoàn, trong khi cô vẫn đang ngước nhìn lên Thánh Giá chăm chú mà cầu nguyện thì đột nhiên bị một cái huých nhẹ làm giật mình, rồi như có tiếng ai đó ghé vào tai cô mà nói

"Sao có kinh lạy cha mà chị cũng không thuộc vậy", Trình Ca đang ngẩn người không biết nói gì đã vội nghe một âm thanh khác dội vào tai trái "Chị tập trung đi".

Lúc ra về cô nói với anh trưởng Cộng đoàn: "Em kiểu gì cũng lên thiên đàng thôi, nhưng hai đứa nó thì em sợ chúng nó xuống hỏa ngục mất".

Anh ngơ ngác hỏi tại sao vậy.

"Bởi vì cả buổi lễ nó chỉ tập trung xem em có tập trung hay không, chứ không hề tập trung vào thánh lễ đâu".

Anh trưởng gật đầu tỏ vẻ đồng ý sau đó liền gọi chúng nó ra nhắc nhở. Nhưng chúng nó còn đáo để hơn, rằm trung thu của năm nào đấy không nhớ nữa, cô bị ốm, họng đau rát, biết thế nên chúng nó kéo nhau qua nhà thăm hỏi còn mang thêm một hộp kem rõ to, nhưng tuyệt nhiên cô không được nổi một cái, thắc mắc thì nhận được câu trả lời: "Chị bị đau họng không được ăn, nhịn đi cho nó mau khỏe".

Trình Ca khó hiểu, cô bị đau họng là do ăn kem à.

Vào một buổi sáng tinh khôi Trình Ca thức dậy, cô lười nhác ngồi bên ô cửa sổ còn vương mùi sương sớm, cô nhớ nhà, nhớ mẹ, nhưng chuyện lần đó cô vẫn không buông xuống được, Trình Ca chạy ra tạp hóa mua một bao thuốc, vừa châm lửa thì nghe như lời ai đó văng vẳng bên tai "Em đã bỏ thuốc được một năm rồi, tuyệt đối đừng quay lại con đường cũ nữa".
"phải rồi, em đã bỏ thuốc được một năm rồi, và đây là phần thưởng em dành cho mình" .

Tối đến, Trình Ca một mình dạo bước trên đường, bóng đêm che khuất bước chân cô loạng choạng, Trình Ca thấy mình như cỏ hoa hoang dại, trước đây cô đi về phía bóng tối, mặc cho bão táp mưa sa đều vừa bất cần vừa tùy ý mà đón nhận, bây giờ Trình Ca quyết tâm đi ngược về phía ánh sáng liền thấy bình minh phía đông rực rỡ, nhưng có thứ gì đó vẫn đang nghẹn lại trong lòng cô, đau âm ỉ.

Đêm xuống trước khi đi ngủ, Trình Ca nhận được một cuộc gọi từ em trai của mình: "Chị, tại sao mấy tháng rồi em không thấy chị về nhà, đàn gà mẹ nuôi đã lớn, lứa chín cũng vừa gặt, mẹ nói rằng chờ chị về sẽ nấu một mâm cơm to thật to, lần trước gọi chị bảo 3 tháng nữa chị sẽ về, 3 tháng là 90 ngày, em tính thời gian nay vừa đến ngày 90 rồi, sao chị vẫn chưa về".

Hốc mắt Trình Ca đỏ lên, trái tim của cô như bị cất giữ nơi bắc cực rất lâu nay được nhặt về ủ trong chăn ấm, sắp tan rồi.

"Ngày mai chị về"

Đêm đấy sấm chớp rền vang, mưa to xối xả, Trình Ca nằm cuộn mình trong chăn, yên lòng trước nay chưa từng có.

Matta Trần Thị Thanh