Đức Lêô XIV: Ánh sáng niềm tin - Tác giả: Cát Đen

Lan Mary
"Giáo hoàng là người thức dậy sớm nhất trong một thế giới đang ngủ quên trước những điều thiêng liêng." Và tôi tin, giữa đêm khuya tĩnh mịch nơi Vatican, Đức Lêô XIV vẫn lặng lẽ cầu nguyện – cho từng con người, từng nỗi đau, từng cuộc đời không ai nhắc đến. Có thể thế giới sẽ không lặng im để lắng nghe ngài. Nhưng với những ai còn giữ được một khoảng trống trong lòng, tôi tin: tiếng nói của ngài sẽ như một ngọn nến nhỏ – cháy chậm, nhưng đủ để sưởi ấm. NGUỒN:

Trong thời đại mà tiếng chuông nhà thờ dễ dàng bị lấn át bởi âm thanh của chuông báo điện thoại, và những lời cầu nguyện thầm lặng dường như trở nên mờ nhạt giữa vô vàn dữ liệu luân chuyển mỗi giây – sự xuất hiện của Đức Giáo hoàng Lêô XIV giống như một dấu lặng được đặt giữa bản nhạc ồn ào của nhân loại.

Ngày 18-5-2025, tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngài chính thức đăng quang. Nhưng lòng tôi đã lặng đi từ khoảnh khắc ngài bước ra ban phép lành đầu tiên, ngày 08-5. Không ồn ào, không hào nhoáng – chỉ một dáng hình khiêm nhường, một nụ cười hiền hậu, như thể toàn bộ sứ mạng mục tử được gói trọn trong một ánh nhìn, một cử chỉ, một lời chào giản dị, một lời chúc bình an.

Trong thế giới nơi mọi ngón tay trượt dài trên màn hình, nơi sự thật có thể bị bóp méo bằng chính những công nghệ tinh vi nhất, tôi từng tự hỏi: một Giáo hoàng – một con người – có thể làm được gì? Có thể lên tiếng thế nào giữa những thuật toán đang âm thầm định hình nhân loại?

Rồi tôi nghe được lời ngài. Không từ một tòa giảng vọng vang, mà qua giọng nói dịu dàng mà cương quyết trong một bài phát biểu về truyền thông . Ngài không lên án công nghệ. Không gạt bỏ trí tuệ nhân tạo. Ngài chỉ nhẹ nhàng mời gọi chúng ta – những người đang nói và đang nghe – hãy dừng lại một chút.

"Chúng ta phải nói 'không' với cuộc chiến ngôn từ và hình ảnh; chúng ta phải từ chối mô hình chiến tranh."

Câu nói ấy vang vọng trong lòng tôi như một khoảng lặng ngân dài – như tiếng chuông đêm khuya. Bởi thế giới hôm nay không thiếu thông tin – mà đang đói khát sự thật được nói bằng tình yêu.

Ngài mời gọi những người làm truyền thông, những người viết và phát ngôn, hãy chọn một con đường khác: không tìm kiếm sự đồng thuận bằng mọi giá, không chạy theo văn hóa cạnh tranh vô cảm, không tách rời sự thật khỏi lòng nhân ái. Trong thời đại mà người ta "chia sẻ" nỗi đau như một xu hướng, ngài nhắc nhở: truyền thông không phải để tiêu thụ, mà để phục vụ.

Tôi không biết ngài có viết tweet duyên dáng như Đức Phanxicô hay livestream giảng thuyết cuốn hút như nhiều linh mục thời đại số. Nhưng tôi hy vọng, ngài sẽ luôn là người cha – không đưa ra những câu trả lời dễ dãi, mà mở ra không gian cho mỗi người tự chất vấn chính mình. Bởi đôi khi, điều Giáo hội cần không phải là "xuất hiện trên mọi nền tảng," mà là hiện diện trong từng cõi lòng.

Ngài không quên nhắc đến các nhà báo bị bắt bớ vì đã can đảm nói sự thật. Ngài không gọi họ là anh hùng, chỉ lặng lẽ đặt họ trong lời cầu nguyện của cả Giáo hội. Bởi ngài hiểu: chỉ khi được thông tin đầy đủ, con người mới thực sự tự do. Và tự do, nếu không gắn liền với lương tâm, sẽ dễ dàng bị cuốn theo những cơn gió phù du.

Tôi vẫn nhớ ánh mắt ngài khi nói về trí tuệ nhân tạo. Không sợ hãi, cũng không sùng bái mù quáng. Ngài chỉ nói:

"Chúng ta cần trách nhiệm và phân định, để bảo đảm rằng AI được sử dụng vì lợi ích chung, vì toàn thể nhân loại."

Một lời nhắn nhẹ nhàng – nhưng như kim chỉ nam cho tất cả những ai đang xây dựng tương lai. Bởi nếu AI là công cụ, thì chính trái tim con người mới quyết định nó sẽ yêu thương hay làm tổn thương.

Giữa tất cả, ngài nhắc lại lời Thánh Augustinô:

"Hãy sống tốt, và thời đại sẽ tốt. Chúng ta là thời đại."

Tôi khựng lại. Bởi tôi đang sống trong một thời đại mà ngôn từ bị lạm dụng, hình ảnh bị thao túng, cảm xúc bị rao bán. Nhưng nếu tôi sống tốt – tôi cũng có thể thay đổi thời đại. Và ngài – vị Giáo hoàng thầm lặng mà kiên định ấy – đang thắp lên một nền văn hóa mới, nơi từng dòng tin, từng bài báo, từng lời nhắn đều có thể trở thành hạt giống của hòa bình.
Tôi hình dung: ngài sẽ không sợ công nghệ, nhưng sẽ xin chúng ta dành lại một khoảng yên – để cầu nguyện giữa muôn vàn âm thanh hỗn độn. Bởi Tin mừng không phải là một sản phẩm để tiêu thụ, mà là một sự sống để sẻ chia.

Tôi nhớ ai đó từng viết:

"Giáo hoàng là người thức dậy sớm nhất trong một thế giới đang ngủ quên trước những điều thiêng liêng."
Và tôi tin, giữa đêm khuya tĩnh mịch nơi Vatican, Đức Lêô XIV vẫn lặng lẽ cầu nguyện – cho từng con người, từng nỗi đau, từng cuộc đời không ai nhắc đến.
Có thể thế giới sẽ không lặng im để lắng nghe ngài. Nhưng với những ai còn giữ được một khoảng trống trong lòng, tôi tin: tiếng nói của ngài sẽ như một ngọn nến nhỏ – cháy chậm, nhưng đủ để sưởi ấm.

Một vị Giáo hoàng – không để tranh luận với thuật toán, mà để dẫn đưa con người trở về với chính mình.

Và như thế, giữa thời đại mà niềm tin bị chất vấn từng giờ, tôi vẫn dám tin – vì ngài đang đứng đó. Không phải như một người hùng thời đại mới, mà như người dám bước đi giữa hoài nghi để giữ lửa hy vọng.

【Công Chánh, 17-5-2025
- Cát Đen