Thái Hòa - miền nhớ không phai - Tác giả: Jos. Nhật Quang

Lan Mary
Mỗi người chúng ta khi sinh ra đều có một quê hương để nhớ, để tự hào. Với tôi, quê hương ấy chính là giáo xứ Thái Hòa,( GP Long - Xuyên) nằm yên bình bên dòng kênh Rivera thơ mộng, thuộc huyện Tân Hiệp – Tỉnh Kiên Giang, nơi đây tôi được sinh ra và lớn lên. Dù đã rời xa quê hương để mưu sinh nơi đất khách quê người, nhưng trong sâu thẳm trái tim, tôi vẫn luôn hướng về nơi ấy – mảnh đất đã nuôi dưỡng tôi với biết bao kỷ niệm êm đềm, nơi mà dòng sông, cánh đồng, những con người đều thân thuộc như hơi thở. NGUỒN:

Mỗi người chúng ta khi sinh ra đều có một quê hương để nhớ, để tự hào. Với tôi, quê hương ấy chính là giáo xứ Thái Hòa,(GP Long - Xuyên) nằm yên bình bên dòng kênh Rivera thơ mộng, thuộc huyện Tân Hiệp – Tỉnh Kiên Giang, nơi đây tôi được sinh ra và lớn lên. Dù đã rời xa quê hương để mưu sinh nơi đất khách quê người, nhưng trong sâu thẳm trái tim, tôi vẫn luôn hướng về nơi ấy – mảnh đất đã nuôi dưỡng tôi với biết bao kỷ niệm êm đềm, nơi mà dòng sông, cánh đồng, những con người đều thân thuộc như hơi thở.

Giáo xứ Thái Hòa quê tôi được hình thành từ những người Bắc di cư vào năm 1954. Những con người tha phương mang theo hành trang là lòng tin son sắt vào Thiên Chúa, tinh thần đoàn kết và nếp sống đạo đức vững vàng. Họ đã gầy dựng nên một miền quê trù phú giữa vùng đất Nam Bộ với những đồng lúa bạt ngàn và cuộc sống thanh bình, ấm no, đậm nghĩa tình.

Người dân quê tôi sống giản dị, hiền hòa, luôn đùm bọc lẫn nhau như một đại gia đình. Ai cũng cần cù chịu thương, chịu khó, sáng sớm ra đồng, tối về quây quần bên nhau trong những bữa cơm đầm ấm. Dù cuộc sống có vất vả, họ vẫn luôn giữ vững niềm tin, luôn lạc quan và hy vọng.

Là một giáo xứ với 100% dân cư là người Công giáo, nên nếp sống của giáo dân ở đây rất ngoan đạo. Ngay từ khi còn bé, tôi đã quen với hình ảnh bà con giáo dân sớm, chiều cùng nhau đến nhà thờ dâng lễ. Tiếng chuông nhà thờ mỗi ngày ngân vang như một lời nhắc nhở chúng tôi sống tốt, sống có ích và luôn đặt tình yêu thương lên trên hết.

Nhắc đến giáo xứ Thái Hòa, không thể không nhắc đến kênh Rivera trải dài 9km từ đầu quôc lộ 80, chợ kênh B vào tới Ba vàm, dòng nước hiền hòa, quanh năm êm trôi theo hai mùa mưa nắng. Dòng kênh ấy không chỉ là nguồn nước tưới mát ruộng đồng, là phương tiện chuyên chở hàng hóa đi các nơi, mà còn là nơi găn liền với những ký ức tuồi thơ của chúng tôi.
Vào những ngày Hè oi bức, tôi và bọn trẻ con thường rủ nhau ra sông tắm mát, tiếng cười giòn tan vang vọng cả một vùng quê yên bình. Còn vào những ngày mưa dòng kênh trở thành một sân chơi rộng lớn cho lũ trẻ hồn nhiên nô đùa, thỏa sức vẫy vùng trong làn nước mát lành.

Đối với tôi, dòng kênh Rivera là người bạn đồng hành trong suốt quãng đời ấu thơ. Dù đã xa, chỉ cần nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể hình dung ra dòng kênh hiền hòa, thơ mộng ấy, vẫn nghe tiếng nước vỗ bờ khi những con đò đi qua, vẫn cảm nhận được hơi thở mát lành của những buổi chiều quê gió lộng.

Quê tôi đẹp và rộn ràng nhất là vào mùa lúa chín. Khi những cánh đồng lúa bắt đầu ngả sang màu vàng óng, cả vùng quê như khoác lên mình một tấm áo mới rực rỡ và tràn đầy sức sống. Gió từ cánh đồng thổi về mang theo hương thơm dịu dàng của lúa, khiến lòng người nao nao những cảm xúc khó tả.

Từ bé, tôi đã quen với hình ảnh mọi người trong khu xóm cùng những thợ gặt tất bật dậy sớm ra đồng gặt lúa khi vào mùa.Tuy vất vả nhưng ai nấy đều vui vẻ vì một mùa bội thu. Nhìn những chiếc xe chở lúa đầy ắp chạy về trên con đường làng, tiếng cười nói rộn rã, báo hiệu một vụ mùa ấm no.

Sau khi thu hoạch, cánh đồng còn trơ gốc rạ, dưới ánh nắng chiều, tôi cùng lũ trẻ chạy nhảy tung tăng, nô đùa, thả diều, bắt dế, những trò chơi dân dã ấy đã trở thành một phần không thể thiếu của tuổi thơ tôi – một tuổi thơ giản dị nhưng ngập tràn hạnh phúc.

Cuộc sống mưu sinh đã đưa tôi rời xa quê hương, xa giáo xứ Thái Hòa yêu dấu, xa những con đường làng quen thuộc, xa những cánh đồng lúa mênh mông và xa cả tiếng chuông nhà thờ thân thương. Giữa phố thị ồn ào, đôi khi tôi thầm mong được trở về, thèm được ngồi bên bờ kênh hóng mát mỗi khi hoàng hôn buông xuống, thèm được nghe lại tiếng gió thổi qua cánh đồng, và thèm cảm nhận được sự bình yên mà chỉ có quê hương mới mang lại.

Tôi luôn tự nhủ rằng: Dù có đi xa đến đâu, trái tim tôi vẫn thuộc về nơi ấy – nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi đã cho tôi những bài học đầu đời về tình yêu thương, sự chân thành và lòng nhân ái. Tôi mong một ngày sẽ được trở về, được hít thở bầu khí trong lành của quê hương, được gặp lại những người thân yêu, bạn bè, và được sống lại những ngày tháng tuổi thơ hồn nhiên, tươi đẹp.

Thái Hòa quê hương tôi là cả một miền ký ức thân thương, sẽ không bao giờ nhạt phai trong trái tim.

Jos. Nhật Quang (Gx Phanxicô - Gp Xuân Lộc)