MÙA NẮNG MỚI
Đôi lời giới thiệu
***
![[Đôi lời giới thiệu] Mùa Nắng Mới - Đình Chẩn](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiz6dwlDmqEox-80iMwKWOT7_qqgQ2DTt9qdJfoiocaxSIUJgPLr1YHErsR5_OIDxqtY3xMulrJgmcG6Xdh3UhMQu2JO_YfeAKZ0xKNYM6owWJtegOjDIOl_-EtiOaTZXKknUBYDylN2x073v6HQGDY1zntOnk4y9hmXA_NkX1qc54hlz_fD3YfLsR0Bbk/s400-rw/3723451b-58d1-4dfd-b9c0-9297febefdbf.jpg)
Bạn đọc sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi bước vào Mùa Nắng Mới – tuyển tập truyện ngắn đầu tay của linh mục Nguyễn Ngọc Bích, được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 2 năm chịu chức linh mục.
Điều ngạc nhiên là Mùa Nắng Mới lại không bắt đầu bằng một ngày nắng rạng rỡ, mà bằng một Cơn mưa ân tình. Nhưng đó cũng là hình ảnh rất đỗi quen thuộc. Nhất là với những ai từng sống, từng yêu, và từng mang Tin Mừng đến vùng sơn cước – nơi núi rừng Tây Bắc thẫm xanh và đầy thử thách.
Bản thân người viết những dòng này từng có dịp "phượt" đến các bản H'Mông ở Sapa, hay Chiềng Công, Chiềng Ân ở Sơn La, qua những con đường ngoằn ngoèo, mưa rừng trơn trượt, dốc đá chênh vênh, ngồi sau lưng anh xe ôm H'Mông (chỉ chạy được số 1, số 2) mà tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu không quen đường, gặp trời mưa, thì chỉ có khóc mà dắt xe! Vì thế, khi đọc Mùa Nắng Mới, những cảm giác năm xưa bỗng ùa về: nắng gắt giữa trời – và cơn mưa bất ngờ như ơn lành đổ xuống. Một thứ nắng vừa thật, vừa ẩn dụ. Một thứ mưa vừa ướt áo, vừa thấm hồn.
Tập truyện gồm 19 tác phẩm – từ Cơn mưa ân tình, Nhát chém, Đồng mười nghìn vô giá, đến Cỗ tràng hạt bị đánh cắp – như 19 lát cắt của một bức tranh đức tin sống động, chan chứa tình người và lòng thương xót. Nhiều câu chuyện xoay quanh người H'Mông vùng cao, nhưng không vì thế mà bị "địa phương hóa". Từ vùng núi Tây Bắc đến đô thị miền Nam, từ em bé vô danh đến người đàn ông phát điên, tất cả nhân vật đều có điểm chung: họ từng rơi vào vực sâu, nhưng lại được nâng dậy bằng một bàn tay nhân ái – và đức tin.
Nguyễn Ngọc Bích không chỉ là một linh mục trẻ đầy nhiệt huyết, mà còn là một cây bút nhạy cảm, tinh tế và đậm chất mục tử. Đọc Mùa Nắng Mới, ta sẽ không chỉ thấy cảnh núi rừng, mà còn chạm đến những chi tiết lặng thầm mà cảm động: một đồng mười nghìn nhàu nát, một viên gạch oan khiên, một chiếc đèn pin cũ, hay một cỗ tràng hạt bị "đánh cắp". Những gì bé nhỏ nhất, bị lãng quên nhất, lại trở thành cửa ngõ dẫn đến ánh sáng. Như hạt cải, như chén nước lã trong Tin Mừng lại mang giá trị cứu độ.
Hình tượng "thầy Xi-hư" lặp đi lặp lại trong nhiều truyện – Nhát chém, Đồng mười nghìn vô giá, Chiếc đèn pin gia sản, Cỗ tràng hạt bị đánh cắp – không chỉ là nhân vật, mà còn là biểu tượng: một người trẻ dấn thân sống Tin Mừng bằng cả tấm lòng. Không hô hào, không giảng giải lý thuyết, Xi-hư hiện thân cho một hình thức loan báo Tin Mừng kiểu mới: âm thầm, kiên nhẫn, nhập thể và hiệp hành.
Đây, trong Nắng xuân trở lại, là hành trình trở về sau hiểu lầm oan khuất; đây trong Trở về, là tiếng khóc muộn màng của người con từng phản bội cha mình; kia trong Lời ca thiêng mãi vọng, là một thiếu nữ từng rơi vào cảnh "buôn phấn bán hương", nay tìm lại được ánh sáng từ tràng chuỗi Mân Côi năm xưa; đây trong Yêu thương không ngờ, là một người đàn ông tưởng như "không còn có thể yêu ai" – lại được đánh thức bởi một sinh viên Công giáo. Và kia trong Tiếng khóc của bà điên, là một "bà thánh vô danh" – trung kiên giữ lửa đức tin giữa thời cấm cách – bật khóc trong một thánh lễ vắng lặng, khiến cả vị linh mục trẻ cũng rơi lệ.
Tất cả họ đều đã từng "ngã" – nhưng nhờ một ai đó biết yêu thương, họ đứng dậy. Và nhiều khi người đọc cũng thấy mình trong đó. Bởi vì: ơn cứu độ không dành cho người hoàn hảo, mà dành cho người biết mở lòng. Và chỉ có yêu thương – yêu thật, yêu đến tận cùng – mới lay động được cõi lòng người khác.
Một điểm mà tôi rất thích ở Mùa Nắng Mới chính là chất "đời thường": nhân vật không bước ra từ cổ tích hay sách vở, mà từ bản làng, nhà thờ, quán trọ, lớp học...vv. Có người cha cộc cằn (Yêu thương dậy sóng), đứa trẻ nghịch dại (Viên gạch oan khiên), cô giáo luyện thi nghèo mà tốt bụng (Cô Hoa Mai), anh chồng ngoại đạo (Vợ đạo), hay cô bé "mượn tràng hạt của Đức Mẹ" (Cỗ tràng hạt bị đánh cắp). Chính sự bình dị đó khiến truyện dễ đi vào lòng người – vì rất thật, rất gần.
Tuy nghệ thuật kể chuyện chưa đạt đến bậc thầy, nhưng chắc hẳn bạn đọc cũng nhận ra được các nhân vật như thầy Xi-hư, cha Thanh, thầy Bình... là hiện thân cho linh mục giữa đời: không chỉ giảng đạo bằng lời, mà sống đạo bằng cả mồ hôi và nước mắt. Vì thế, Mùa Nắng Mới không chỉ là một tập truyện, mà là một bản tình ca Tin Mừng giữa đời thường. Ở đó, người nghèo được an ủi (Đồng mười nghìn vô giá), người tội lỗi được tha thứ (Lời ca thiêng mãi vọng), người bị loại trừ được gọi tên (Yêu thương không ngờ), và người "điên" được rước Chúa (Tiếng khóc của bà điên).
Và vì thế, Mùa Nắng Mới không chỉ là tên gọi – mà là mùa hy vọng, khởi đầu từ cơn mưa ân sủng, từ những bước chân gieo Tin Mừng, từ những giọt nước mắt và lời kinh thầm lặng giữa núi rừng. Một mùa mà người trẻ hôm nay – dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân – đều có thể góp phần "viết tiếp những mùa gặt trĩu bông hạt".
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc gần xa Mùa Nắng Mới với lời cầu chúc: "Những ngày đẹp nhất còn ở phía trước." (Tự truyện Hy Vọng – Đức Giáo hoàng Phanxicô).
Tập truyện gồm 19 tác phẩm – từ Cơn mưa ân tình, Nhát chém, Đồng mười nghìn vô giá, đến Cỗ tràng hạt bị đánh cắp – như 19 lát cắt của một bức tranh đức tin sống động, chan chứa tình người và lòng thương xót. Nhiều câu chuyện xoay quanh người H'Mông vùng cao, nhưng không vì thế mà bị "địa phương hóa". Từ vùng núi Tây Bắc đến đô thị miền Nam, từ em bé vô danh đến người đàn ông phát điên, tất cả nhân vật đều có điểm chung: họ từng rơi vào vực sâu, nhưng lại được nâng dậy bằng một bàn tay nhân ái – và đức tin.
Nguyễn Ngọc Bích không chỉ là một linh mục trẻ đầy nhiệt huyết, mà còn là một cây bút nhạy cảm, tinh tế và đậm chất mục tử. Đọc Mùa Nắng Mới, ta sẽ không chỉ thấy cảnh núi rừng, mà còn chạm đến những chi tiết lặng thầm mà cảm động: một đồng mười nghìn nhàu nát, một viên gạch oan khiên, một chiếc đèn pin cũ, hay một cỗ tràng hạt bị "đánh cắp". Những gì bé nhỏ nhất, bị lãng quên nhất, lại trở thành cửa ngõ dẫn đến ánh sáng. Như hạt cải, như chén nước lã trong Tin Mừng lại mang giá trị cứu độ.
Hình tượng "thầy Xi-hư" lặp đi lặp lại trong nhiều truyện – Nhát chém, Đồng mười nghìn vô giá, Chiếc đèn pin gia sản, Cỗ tràng hạt bị đánh cắp – không chỉ là nhân vật, mà còn là biểu tượng: một người trẻ dấn thân sống Tin Mừng bằng cả tấm lòng. Không hô hào, không giảng giải lý thuyết, Xi-hư hiện thân cho một hình thức loan báo Tin Mừng kiểu mới: âm thầm, kiên nhẫn, nhập thể và hiệp hành.
Đây, trong Nắng xuân trở lại, là hành trình trở về sau hiểu lầm oan khuất; đây trong Trở về, là tiếng khóc muộn màng của người con từng phản bội cha mình; kia trong Lời ca thiêng mãi vọng, là một thiếu nữ từng rơi vào cảnh "buôn phấn bán hương", nay tìm lại được ánh sáng từ tràng chuỗi Mân Côi năm xưa; đây trong Yêu thương không ngờ, là một người đàn ông tưởng như "không còn có thể yêu ai" – lại được đánh thức bởi một sinh viên Công giáo. Và kia trong Tiếng khóc của bà điên, là một "bà thánh vô danh" – trung kiên giữ lửa đức tin giữa thời cấm cách – bật khóc trong một thánh lễ vắng lặng, khiến cả vị linh mục trẻ cũng rơi lệ.
Tất cả họ đều đã từng "ngã" – nhưng nhờ một ai đó biết yêu thương, họ đứng dậy. Và nhiều khi người đọc cũng thấy mình trong đó. Bởi vì: ơn cứu độ không dành cho người hoàn hảo, mà dành cho người biết mở lòng. Và chỉ có yêu thương – yêu thật, yêu đến tận cùng – mới lay động được cõi lòng người khác.
Một điểm mà tôi rất thích ở Mùa Nắng Mới chính là chất "đời thường": nhân vật không bước ra từ cổ tích hay sách vở, mà từ bản làng, nhà thờ, quán trọ, lớp học...vv. Có người cha cộc cằn (Yêu thương dậy sóng), đứa trẻ nghịch dại (Viên gạch oan khiên), cô giáo luyện thi nghèo mà tốt bụng (Cô Hoa Mai), anh chồng ngoại đạo (Vợ đạo), hay cô bé "mượn tràng hạt của Đức Mẹ" (Cỗ tràng hạt bị đánh cắp). Chính sự bình dị đó khiến truyện dễ đi vào lòng người – vì rất thật, rất gần.
Tuy nghệ thuật kể chuyện chưa đạt đến bậc thầy, nhưng chắc hẳn bạn đọc cũng nhận ra được các nhân vật như thầy Xi-hư, cha Thanh, thầy Bình... là hiện thân cho linh mục giữa đời: không chỉ giảng đạo bằng lời, mà sống đạo bằng cả mồ hôi và nước mắt. Vì thế, Mùa Nắng Mới không chỉ là một tập truyện, mà là một bản tình ca Tin Mừng giữa đời thường. Ở đó, người nghèo được an ủi (Đồng mười nghìn vô giá), người tội lỗi được tha thứ (Lời ca thiêng mãi vọng), người bị loại trừ được gọi tên (Yêu thương không ngờ), và người "điên" được rước Chúa (Tiếng khóc của bà điên).
Và vì thế, Mùa Nắng Mới không chỉ là tên gọi – mà là mùa hy vọng, khởi đầu từ cơn mưa ân sủng, từ những bước chân gieo Tin Mừng, từ những giọt nước mắt và lời kinh thầm lặng giữa núi rừng. Một mùa mà người trẻ hôm nay – dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân – đều có thể góp phần "viết tiếp những mùa gặt trĩu bông hạt".
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc gần xa Mùa Nắng Mới với lời cầu chúc: "Những ngày đẹp nhất còn ở phía trước." (Tự truyện Hy Vọng – Đức Giáo hoàng Phanxicô).
【Đình Chẩn】
Phát Diệm – lễ thánh Maria Madalena, 2025