Chen vào dòng người đang vào nhà thờ dự lễ chiều Chúa Nhật mẹ cầm chặt tay Định kéo cậu bé theo mình. Mẹ một người luôn hối hả chăm sóc từng đứa con và cả gia đình, mẹ lúc nào cũng tất bật công việc ngoài ruộng và ở nhà, mẹ làm việc luôn tay và đến giờ đi lễ cũng vậy mẹ hối hả đưa Định đi lễ. Và chắc có lẽ chỉ khi bước vào nhà thờ mẹ mới sống chậm là chính mẹ. Mặc cho Định loay hoay đu theo mẹ đứng, quỳ, ngồi. Định thì nhỏ xíu bị che khuất bởi người lớn, cậu bé cố kiễng chân qua khe hở trước mặt để nhìn về phía bàn thờ. Nhưng với sự tập trung ít ỏi của một đứa trẻ lên năm tuổi thì cậu bé bắt đầu xoay người khắp nơi trong nhà thờ. Cậu nhìn lên trần nhà thờ với những hình Thánh giá lớn, xung quanh các bức tường trong nhà thờ có một loạt hình ảnh chia làm 14 khung hình, mà người lớn gọi là Đàng Thánh Giá.
NGUỒN:
Trên phím đàn ấy có một cuộc đời - Tác giả: Maria Hồng Hà CMR
26.09.2025
Đôi mắt trong veo ấy bất chợt khám phá một ông cụ lớn tuổi ngồi một mình bên chiếc đàn phía cuối nhà thờ chỗ các cô chú đang hát ca đoàn. Từ cây đàn ấy phát ra những âm thanh trong trẻo, giúp ca đoàn hát hay hơn và làm Thánh lễ thêm sốt sắng. Âm thanh từ chiếc đàn làm cậu bé thích thú không thể rời mắt khỏi chiếc đàn và người đệm đàn. Trong mắt của đứa trẻ ấy có một ước mơ đang lớn lên. Và rồi sau Thánh lễ đó Định đã cầm tay mẹ cậu kéo đi về phía cuối nhà thờ để có thể nhìn rõ cây đàn hơn, cây đàn có những phím đàn trắng và đen và pedan đạp chân, đôi mắt cậu đầy tiếc nuối khi người đệm đàn kéo chiếc khăn đậy cây đàn lại. Cây đàn Acmonium là cây đàn duy nhất của cả giáo xứ để dành riêng cho việc phụng vụ trong Thánh lễ, nên nó được bảo quản rất cẩn thận. Chẳng ai được đụng vào nó ngoại trừ ông Sáu đệm đàn, gọi là ông vì ông đã ngoài bảy mươi mà cả xứ không ai biết đàn cả, nghe đâu ông có dạy cho vài người nhưng chả ai đàn được, rõ khổ.
Và cũng từ ngày phát hiện ra cây đàn ấy. Bé Định đã có một quyết định là sáng nào cũng sẽ dậy sớm đi lễ với mẹ, để được nhìn cây đàn ấy. Cứ mỗi lần vào nhà thờ là Định lại nhìn chăm chăm vào cây đàn, và chỉ mong sao Thánh lễ mau hết để có thể chạy xuống cuối nhà thờ chạm nhẹ vào bên ngoài của cây đàn, cây đàn như một cục nam châm thu hút cậu bé này. Có lần Định được Mẹ đưa đi lễ sớm lắm, cậu đã đứng lại rất lâu bên cây đàn để nhìn bàn tay ông Sáu lướt nhẹ trên các phím đàn, như đang chuẩn bị cho những bài hát trong Thánh lễ sắp tới. Đôi mắt cậu bé sáng lên và rồi khi tiếng đàn vừa dứt, ông Sáu chợt nhận ra Định đã đứng đó nhìn ông rất lâu rồi, ông khẽ hỏi:
- Cháu có thích đánh đàn không?
- Cậu bé gật đầu: Dạ có ạ.
Ông Sáu nhấc bổng Định lên đặt lên ghế và bàn tay ông cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của Định khẽ nhấn trên từng phím đàn, và ông đạp chân ở dưới âm thanh từ cây đàn phát ra: Đồ, rê mi, pha son... Đôi tay cậu nhỏ xíu cố gắng để nhấn xuống phím đàn, Ông Sáu khẽ mỉm cười: "Sau này cháu sẽ là đánh đàn cho Giáo xứ nhé!". Không biết như một lời khích lệ hay tiên báo về Định nữa.
Và rồi trở về nhà Định loay hoay lấy một cái thùng giấy cũ trong góc nhà rồi dọc thành tấm dài vẽ những nốt nhạc mô phỏng để thành chiếc đàn riêng của mình.
Sau mỗi Thánh lễ cậu bé lại xuống chỗ ông Sáu, để học đàn với ông. Với khả năng thiên bẩm về môn nghệ thuật này Định đã tiếp thu những kiến thức về đàn mà ông Sáu dạy cho cách nhanh chóng.
Thời gian đong đầy những ước mơ cho cậu bé yêu mến đàn nhạc này. Khi cậu lên tám tuổi, cậu đã có thể đệm đàn trong các giờ chầu của Giáo xứ. Bên cạnh cậu, ông Sáu vẫn đứng bên như một người thầy luôn kiên nhẫn với Định. Và rồi khi cậu lên mười tuổi lần đầu tiên cậu được đệm đàn trong Thánh lễ, dù thiết kế cây đàn khá cao với cậu bé nên cậu không thể ngồi đàn được mà phải đứng để có thể với tới peđan ở dưới chân cậu.
Sau 5 năm kiên nhẫn ông Sáu đã có một cậu học trò có thể thay ông đệm đàn lễ, vì ông đã lớn tuổi và sức khỏe của ông cũng xuống dần. Ông Sáu không thể đi lễ thường xuyên được, nên những ngày ông vắng, thì Định sẽ thay ông đệm đàn lễ. Với Định bây giờ cậu không còn đi lễ chỉ vì cây đàn nữa, nhưng Thánh lễ được cậu nhớ từng chi tiết để có thể dạo đàn cho đúng Phụng vụ và từ chính việc dạo đàn những Thánh lễ dần đi vào đời sống của Định. Những bài Thánh ca định hình tâm tình của cậu trong mỗi Thánh lễ, lời cầu nguyện của cậu như khung đàn, câu hát dâng Chúa mỗi Thánh lễ. Để từ đây đời sống Đức tin của cậu lớn dần trong tình yêu của Thiên Chúa.
Những khả năng thiên bẩm, dần định hình tương lai của Định khi cậu chọn nhạc viện Âm nhạc tại Hà Nội để theo học. Thế nhưng hoàn cảnh gia đình Định đâu thể đủ tiền cho cậu theo học ở một học đắt đỏ như vậy, nên để tiếp tục đam mê của mình Định vẫn cố gắng theo học nhạc viện. Để đủ tiền học phí Định phải đi làm thêm. Buổi sáng đi học, buổi chiều làm phụ hồ và với chút kiến thức âm nhạc sẵn có buổi tối cậu chơi nhạc cho một quán Bar. Với số tiền làm thêm Định có thêm chút tiền trang trải học phí, đôi tay lướt trên phím đàn kia cũng chai sạn vì công việc phụ hồ. Định đánh đổi tất cả những vất vả ấy, đổi lấy những kiến thức, môn học tại Nhạc viện. Ai đó cho rằng anh dại vì trong thời buổi những năm 90 âm nhạc như một thứ gì xa xỉ trong xã hội khó khăn của thời cuộc, chỉ mong sao ăn đủ no mặc đủ ấm, thì âm nhạc như một thứ trang điểm cho đời sống con người thôi. Ba anh cản anh: "Con à học làm gì cái nghề 'xướng ca vô loài đó con', học nó con có chắc là kiếm ra tiền, ra gạo không con?". Mẹ anh thở dài: "Học làm chi cái nghề mơ mộng đó hả con".
Và rồi thời gian vẫn xoay vần, anh tốt nghiệp nhạc viện và tìm được một công việc giảng dạy tại trường Đại học Âm nhạc. Thì những đứa em kế của Định cũng dần đến tuổi vào đại học, một mình anh chạy vạy dạy học tại trường rồi dạy thêm, mở nhóm học đàn giữa thành phố thủ đô Hà Nội này. Với khả năng và năng lực và bằng cấp, Định vẫn kiếm được số tiền không nhỏ để trang trang trải cuộc sống và lo học phí cho các em của Định học đại học.
Với anh chỉ có học người ta mới có thể thành người có ích cho cuộc đời này thôi, anh cố gắng lo cho ba đứa em lần lượt lên Đại học, chăm sóc từng đứa không để đứa em nào phải chịu vất vả như Định, thời sinh viên nữa và rồi cả ba đứa em của Định cũng tốt nghiệp đại học và có công ăn việc làm. Còn Định dù đã có công việc ổn định nhưng vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, vì lo cho các em mà Định dường như quên chính mình.
Định không hề biết Thảo Anh người đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn anh đã yêu thầm anh ngay từ ngày đầu khi hai người gặp nhau trong buổi giao lưu văn nghệ của trường. Khi Định đánh đàn cho Thảo Anh hát, bàn tay nhẹ lướt trên những phìm đàn đưa điệu nhạc cháy nóng vào bài hát làm cho giọng hát của Thảo Anh như cao hơn trong hơn và hay hơn. Và rồi dường như chỉ khi Định chơi đàn thì giọng hát của Thảo Anh sẽ hay hơn, như một cặp đôi không thể thiếu trong các buổi vui của Trường. Không biết vô tình hay hữu ý Định có nhận ra điều này hay không. Và rồi dưới cơn mưa chiều Định và Thảo Anh cùng đứng trú mưa dưới hiên trường. Chạm mắt nhau với nụ cười dễ thương của Thảo Anh, cúi đầu chào thiện cảm, làm trái tim Định rung động vì không biết từ bao giờ anh quên nghĩ đến bản thân cần một người bên cạnh. Vì từ trước tới giờ anh chỉ toàn lo cho các em, lo học phí tiền ăn tiền ở làm anh quên mất, anh cũng còn cần một tình yêu cho riêng mình nữa.
Định đến với Thảo Anh với một tình yêu lần đầu, của một người con trai chưa từng yêu, vụng về và nhút nhát nhưng tình yêu che lấp mọi khoảng cách của đôi bạn. Thời gian dần trôi Định và Thảo Anh yêu nhau đã 3 năm rồi nhưng chưa bao giờ Định đề cập đến việc cưới hỏi, làm Thảo Anh có chút bối rối vì con gái có thời mà, hay Định chỉ yêu Thảo Anh bằng tình yêu có thời hạn. Nên Thảo Anh đã lấy hết can đảm hỏi Định về việc này nhưng anh chỉ ậm ờ. Về phần Định anh yêu Thảo Anh là thật nhưng trong anh vẫn ngổn ngang nhiều điều anh có việc làm nhưng sự nghiệp của anh chưa có, anh không có nhà riêng, không có tài sản gì lớn vì từ trước tới giờ anh lo cho các em của anh rồi, giờ cưới Thảo Anh về rồi ở đâu? Ở nhà thuê sao? Lấy gì mà lo cho gia đình nhỏ của mình.... muôn vàn điều anh lo phía trước. Anh không dám nói với Thảo Anh về điều này. Thời gian chẳng chờ một đáp án hoàn hảo cho chuyện tình yêu của Định và Thảo Anh nữa.
Thảo Anh chia tay Định để đi du học lấy bằng tiến sỹ ở nước ngoài vì Thảo Anh chờ mãi một câu trả lời của Định nhưng không có đáp án. Nên việc rời đi để cuộc sống của Thảo Anh lấy lại thăng bằng cho định hướng tương lai. Còn Định hụt hẫng đau khổ vì chính anh đã không đủ can đảm để nói với Thảo Anh những chuyện trong lòng. Cả hai người đều đau khổ mà dường như không thể nói ra.
Mẹ của Định nhập viện vì căn bệnh tim tái phát, anh trở về nhà thăm mẹ. Đến bệnh viện nhìn thấy mẹ đau đớn trên giường bệnh, anh đến bên cầm lấy tay mẹ:
- Mẹ à
- Mẹ anh khẽ siết tay anh, cảm ơn con đứa con trai cả đã thay bố mẹ chăm sóc các em con, con cũng phải lập gia đình đi, thì mẹ mới yên tâm được
- Tiếng nói ngắt quãng của mẹ, làm anh đau lòng: Mà mẹ à! mẹ đau đớn thế còn lo cho con nữa
- Ừ, chỉ còn mình con đấy, các em đã lập gia đình mẹ yên tâm rồi, con phải lo cho mình nữa
- Dạ mẹ nghỉ ngơi đi ạ, con biết rồi mà mẹ
Bệnh tật cướp mẹ khỏi cuộc đời Định chỉ sau một tháng mẹ nhập viện, nỗi đau mất mẹ đè nặng trong tâm hồn Định. Anh gồng mình lo tang lễ cho mẹ cùng với bố. Các em của Định cũng trở về gia đình riêng của chúng.
Định cũng trở về Hà Nội với công việc của mình, con đường phố sự nức mùi hoa sữa, anh lững thững giữa muôn vàn mùi hương của Hà Nội nhưng sao lòng nặng trĩu, trở về với căn phòng trọ nhỏ hẹp chiếc máy tính được mở lên như một thói quen. Anh nhớ mẹ những bài hát về mẹ du dương từ máy tính, chợt đâu đó một lời kinh về Đức Mẹ, "Mẹ của người nghèo" làm anh chợt giật mình lời kinh hay quá, anh lướt chuột tìm nguồn gốc của lời kinh ấy và thì thầm gieo từng nốt nhạc vào lời kinh ấy. Và rồi từng lời kinh ấy được anh chuyển thành lời của bài hát.
Và rồi anh gửi lời kinh thành bài hát về Mẹ người nghèo, đến địa chỉ trang Webside của dòng được chấp nhận. Lời bài hát như một gắn kết thiêng liêng của Định với Mẹ Thiên Chúa và Hội dòng ấy mở ra để Anh định hướng cuộc sống hiện tại của mình. Mẹ Maria giờ đây là Mẹ của Định là Mẹ của những người anh em mà Định chọn họ làm gia đình thứ hai của mình để bước đi trong ơn gọi.
Gặp Định tại một giáo xứ nhỏ bé xa xôi nơi anh được sai đến phục vụ. Định đang gọi từng nốt nhạc với đám trẻ, bàn tay nhỏ xíu trong bàn tay lớn của anh đặt lên từng phím đàn, để giúp chúng có thể học đàn và đàn được trong Thánh lễ.
Đồ, rê, mi, fa, son, la, si, tiếng ríu rít của đám trẻ vang khắp sân nhà xứ những ngày hè hòa trong tiếng cười giòn của Định về một tương lai đẹp đẽ của chúng.
【Tác giả: Maria Hồng Hà CMR】