
Ba năm rồi...như gió thoảng mây trôi
Con vẫn còn trong tim người ở lại
Một đóa hoa nở giữa đời khắc khoải
Rồi tàn phai lặng lẽ giữa tháng năm
Tuổi ba mươi mốt...một quãng đời xanh
Con đi vội, để hai con thơ dại
Ngơ ngác hỏi " Mẹ đâu" trong tê tái
Mỗi chiều về, nghe lạnh thấu tâm can
Quỳnh Giao ơi! Gọi mãi giữa trần gian
Chỉ vọng lại là khoảng không im ắng
Nhưng ba biết linh hồn con sâu lắng
Vẫn dõi nhìn hai con nhỏ thơ ngây
Chốn Thiên đàng, hoa trắng có rơi bay
Con có thấy lệ đời đang nhỏ xuống?
Lời kinh nguyện mỗi ngày như dòng suối
Tưới hồn con - đóa hoa của vô thường
Dẫu chia ly, lòng ba vẫn yêu thương
Như lòng đất ôm con trong sâu thẳm
Giấc chiêm bao...bóng con về thấp thoáng
Nhìn ba cười như thuở tuổi còn thơ
Thôi con về hưởng cõi trời xanh mơ
Trong tim ba...con chưa hề xa vắng
Một đóa hoa mong manh đời thầm lặng
Dẫu vô thương, vẫn rạng rỡ thiên thu.
Kỷ Niệm Lễ giỗ 3 năm con gái Maria Quỳnh Giao.
【 Jos Nhật Quang】
NGUỒN:
