Có những hành trình Chúa không đưa tôi đến để làm điều gì lớn lao, mà chỉ để gặp một người... để rồi từ cuộc gặp tưởng như rất nhỏ ấy, Ngài mở ra trong tôi một cánh cửa hoàn toàn mới. Chuyến tông đồ tại Mái Ấm Bảo Trợ Bạch Lâm đến với tôi như một cuộc hẹn của Chúa, một cuộc hẹn mà tôi không biết mình đang chờ đợi cho đến khi ánh mắt đầu tiên chạm vào nụ cười của họ, những người anh, người chú, người cô có tâm trí không còn nguyên vẹn, nhưng trái tim thì lại tinh tuyền đến lạ.
Khoảnh khắc bước chân qua cánh cổng mái ấm, người đầu tiên tôi gặp là một anh thanh niên đội chiếc mũ bảo hiểm màu xanh. Màu xanh ấy nổi bật giữa sân, như một đốm hy vọng nhỏ. Anh chạy lại phía chúng tôi, miệng luôn mấp máy những âm thanh chẳng thành câu, nhưng nụ cười thì rõ ràng, trong veo, nóng hổi sự hiện diện. Anh đưa tay lên như muốn chào, như muốn nói: "Chào mừng em đến với thế giới của anh." Và dù lời nói không rõ ràng, tôi nghe được điều gì đó lớn hơn cả ngôn ngữ, một sự đón nhận vô điều kiện.
Tôi nhận ra: đôi khi Chúa không chờ đợi tôi nơi các nhà nguyện trang nghiêm, mà nơi nụ cười không trọn vẹn của một người không thể gọi đúng tên tôi. Các anh, các chú ở đây mỗi người một câu chuyện, một vết thương. Có anh chỉ ngồi lặng nhìn xa xăm; có chú bước đi loạng choạng nhưng vẫn cố gắng lại gần để nắm tay; có người bỗng bật cười vì một điều chỉ họ mới hiểu; có vài cô ngồi thu mình trong phòng, ánh mắt như đứa trẻ lạc trong chính ký ức mình. Mỗi người như một mảnh hồn không trọn, nhưng lại sống rất thật, rất ngay thẳng với cảm xúc của mình, không che giấu, không phòng vệ, không tính toán.
Tôi quan sát họ... rồi quan sát chính mình. Tại sao họ cười dễ dàng như thế, còn tôi nhiều khi lại khó khăn để mỉm cười khi gặp nghịch cảnh? Tại sao tâm trí họ thiếu thốn nhưng trái tim họ lại đầy đủ hơn tôi, đầy đủ để vô tư, để đơn sơ, để tươi sáng giữa những gì họ đang mang vác? Có một lúc, khi tôi đang trò chuyện với một chú lớn tuổi, chú nắm lấy tay tôi và bật cười. Nụ cười hồn nhiên đến mức khiến tôi đỏ mắt. Tôi không biết chú đang nghĩ gì, nhưng tôi cảm nhận được một điều: trong sự tổn thương, người ta vẫn có thể trao đi niềm vui nếu trái tim còn giữ lại một chút ánh sáng.
Khi chơi đùa, khi lắng nghe họ, tôi chợt hiểu: chính sự mỏng giòn ấy lại mở cho tôi một cánh cửa nhìn sâu vào nội tâm mình. Tôi được mời gọi đối diện với sự yếu đuối của bản thân trong đời tu: những sợ hãi, những so đo, những lúc tôi muốn bỏ chạy khỏi thử thách. Tôi nhìn họ, rồi nhìn lại ơn gọi mình: tôi có dám sống đơn sơ như họ, dám vui với những điều bé nhỏ, dám mỉm cười dù không hoàn hảo? Nụ cười của họ như một lời dạy vô ngôn: rằng làm môn đệ Chúa không phải là trở nên hoàn hảo, mà là giữ lại sự trong trẻo nơi tâm hồn; là để trái tim biết vui, biết thương, biết đến với người khác mà không đặt điều kiện.
Buổi tông đồ kết thúc, nhưng trong tôi còn vang mãi hình ảnh anh thanh niên đội mũ bảo hiểm xanh. Anh vẫn cười, vẫn đưa tay vẫy như muốn giữ chúng tôi ở lại thêm một chút nữa. Nụ cười ấy đi theo tôi trên suốt quãng đường về, nhẹ như một tiếng gió nhưng đủ mạnh để lay động. Tôi nhận ra: Chúa đã mượn môi cười của họ để nói với tôi rằng ơn gọi không lớn tiếng, nhưng là một lời mời thầm thì bước vào vùng đất yêu thương, nơi mà mỗi con người, dù lành lặn hay thương tổn, đều là một bí tích của sự hiện diện.
Tôi trở về, mang theo không phải hình ảnh của một mái ấm nghèo nàn, mà là một ngọn lửa nhỏ: ngọn lửa của sự đơn sơ, của nụ cười hồn nhiên, của tính trẻ thơ mà tôi từng đánh mất. Và tôi biết mình cần lớn lên, không phải bằng thành tựu, nhưng bằng trái tim. Cần trưởng thành, không phải trong khả năng, nhưng trong lòng trắc ẩn. Cần bước sâu hơn vào ơn gọi bằng chính sự khiêm nhu, hiền lành và trong sáng mà những con người bị tổn thương nơi Bạch Lâm đã lặng lẽ trao cho tôi. Hóa ra, Chúa có thể dùng những trái tim không trọn vẹn để chữa lành những trái tim tưởng như mạnh mẽ. Và tôi - tôi đã được chữa lành bằng một nụ cười.
【 Tác giả: Maria Nguyễn 】
Thanh Tuyển Sinh Hội Dòng MTG Thủ Đức

