
LỠ YÊU MA SƠ
- Chú Thành có nhà không đấy?
Đang rướn người lên sửa cái bóng điện trong bếp, tôi nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi tên mình. Nhanh tay đặt cái bóng điện đang cầm trên tay xuống bệ gần đó. Chân vừa khua khua tìm đôi dép, vừa thưa lớn tiếng vọng ra:
- Dạ, ai đấy?
- Anh Hùng đây. Chú ra đây, anh có cái này.
Ra đến nơi, thấy anh Hùng trong giáo xứ đang nhễ nhại mồ hôi, có lẽ anh mới đi làm về.
- Anh mới đi làm về ạ? Tìm em có việc gì thế?
Anh cúi xuống móc treo ở xe, lấy một túi ni lông ra, đưa cho tôi và nói:
- Nhà có chùm vải đầu mùa, anh mang sang mời cô chú nếm thử.
- Ái chà, được thế thì còn gì bằng. Em xin nhé!
Tôi cười tươi, giơ tay ra nhận lấy. Nhìn mấy quả vải chín mọng, căng tròn vui thích.
- Thôi, anh về đây.
Anh nghiêng người sang một bên, lấy đà giậm một cái thật mạnh vào cần đạp, chiếc xe rồ lên, nổ máy phành phạch. Đang định vít ga đi, thì anh chợt nhớ ra:
- Ui chết, suýt thì quên. Vợ anh bảo nhắn chú là tối đi tập hát đấy.
Tôi có chút ngạc nhiên, cố nhớ xem hôm nay là thứ mấy, rồi nheo mày hỏi lại:
- Nay mới thứ tư, thứ bảy mới là lịch tập hát mà anh?
- Ừ, thấy vợ anh bảo có các sơ về dạy, chuẩn bị cho lễ gì đấy sắp tới. Anh cũng không rõ lắm đâu, tối chú đi thì biết nhé.
- Vâng ạ, để tối em qua
- Ừ, anh về đây.
Nói xong, anh phóng xe đi, để lại một làn khói đen xì. Nhìn bóng anh khuất dần cùng tiếng xe lạch bạch một đoạn xa nữa. Tôi cố nhớ xem sắp tới có lễ gì mà phải nhờ đến các sơ về giúp. Nghĩ mãi không ra, tôi chẹp miệng, nhắc lại lời của anh Hùng:
- Thôi kệ vậy, tối đi thì biết.
*****
Chuyên mục dự báo thời tiết trong chương trình thời sự buổi tối vừa kết thúc, tôi và thật nhanh nốt mấy miếng cơm trong bát, khoác vội chiếc áo treo ở móc vào rồi phóng xe đến nhà thờ. Cứ tưởng muộn, thế mà đến nơi mọi người vẫn còn đang đọc kinh viếng Đức Mẹ. Tôi tắt máy, nhẹ nhàng dắt xe vào trong. Vừa dựng được chân chống xe xuống, đang vuốt vuốt lại mái tóc rối vì gió, thì một tiếng xe phành phạch nặng nề tiến tới. Nghe tiếng xe với nhìn ánh đèn pha chiếu lờ mờ như đèn ngủ thì tôi biết ngay đó là xe của anh Hùng. Xe anh lao thẳng đến chỗ tôi, rồi lại tiếng két khô khốc rít lên chói tai của cái phanh ngay sát chân tôi. Chưa kịp tắt máy, anh đã oang oang lên chào:
- Hê-lô chú Thành nhé, đến lâu chưa?
Tôi nheo mày khó chịu, đưa tay lên miệng suỵt một cái, rồi hất mặt về phía đài Đức Mẹ nói:
- Anh nói nhỏ thôi, mọi người còn đang đọc kinh kìa. Cứ phóng xe ầm ầm thế.
Nghe tôi nói xong, anh quay lại, nhìn về phía đài Đức Mẹ ở gần cổng, rồi đưa tay lên gãi gãi đầu ngượng ngùng nói:
- Thôi chết, anh chẳng để ý gì cả. Chỉ nhìn thấy chú đứng đây một mình thế là lao vào thôi.
Đứng trước bờ ao cá của nhà xứ cùng anh Hùng, nhìn mấy bạn thanh niên trong ca đoàn đang đứng hóng gió, tay cứ phành phạch cái vạt áo cho đỡ nóng, anh Hùng nói:
- Phải công nhận, mấy hôm nay thời tiết oi kinh. Ở nhà thờ bình thường gió thổi mát rười rượi thế mà hôm nay gió cũng trốn tiệt đi. Khiếp thật!
Anh giơ tay, chỉ về mấy cây sấu xung quanh nhà thờ:
- Chú nhìn xem, mấy tán cây sấu đằng kia đứng như Từ Hải chết trận kìa.
Đột nhiên một luồng gió mát rượi lướt qua, anh Hùng vội dang tay ra tận hưởng một cách sung sướng, nhưng rồi lại mau chóng tiếc nuối:
- Mãi mới có được cơn gió cái, chưa kịp mát mặt đã đi qua mất rồi.
Nhìn biểu cảm của anh, tôi cũng phải bụp miệng phì cười:
- Chứ anh còn định làm gì với cơn gió ấy nữa ạ?
- Ít ra nó cũng mơn chớn mặt mình một tí cho sảng khoái chứ, tiếc quá!
Được một lúc, anh lại tiếp:
- Này, trời nóng thế này mà mấy chị trong ca đoàn mình cứ thả tóc mãi mà họ cũng chịu được nhỉ.
Tôi cũng không hiểu về phụ nữ lắm, phải công nhận anh Hùng nói đúng. Trời nóng thế này, mấy chị trong ca đoàn cứ thả tóc suốt, mồ hôi thì lấm tấm chảy xuống trôi cả lớp trang điểm loang lổ, mấy lọn tóc thì ướt dính bết lại với nhau. Hai anh em còn đang nghĩ vẩn vơ thì thằng Hoàng mở miệng to hết cỡ lên gọi:
- Anh Hùng, anh Thành ơi, vào tập hát đi, đến giờ rồi kìa.
- Ok, vào ngay đây.
Đứng ngoài bờ ao đã nóng rồi, đi lên gác đàn của nhà thờ còn nóng hơn nữa. Mấy cái quạt cây kêu như trẻ đói sữa mà cánh thì quay uể oải như công nhân bị chậm lương nên chẳng đủ mát. Ai cũng nóng bức, mấy chị ngồi phía trước cầm quạt giấy quạt phành phạch làm mấy lọn tóc bết bay loạn xạ, còn mấy anh em chúng tôi cũng chịu không nổi, người cầm quyển sách, người cầm mấy tờ giấy hát cũng phe phẩy để xua đi cái nóng.
Đang ồn ào nói chuyện, kêu than thì chị Hoan, phó ca đoàn bước vào và lớn tiếng giới thiệu:
- Cả nhà mình ơi, nay ca đoàn Trinh Vương của chúng ta rất vui mừng, hãnh diện khi có hai dì ...
Bỗng nhiên, chuông điện thoại tôi rung lên, báo có cuộc gọi. Tôi vội đi ra một góc trên gác đàn, bấm nghe máy. Dù đang mải nói chuyện điện thoại, nhưng tôi vẫn nghe thấy một tràng pháo tay giòn rã, rồi từng đợt cười rộ lên thật lớn. Nghe điện thoại xong, tôi bước về chỗ ngồi. Vừa nhét được chiếc điện thoại vào túi quần, đang định ngồi xuống, thì mắt tôi thoáng thấy hai dì mặc áo dòng trắng, đội lúp đen. Chợt có một cái gì đó chạy xoẹt qua trong đầu tôi, bất giác tôi ngẩng mặt lên nhìn lại, thì:
- Ơ, Dung!
- Anh Thành!
*****
Hôm ấy là một ngày đầu tháng 6 oi bức. Đến đầu giờ chiều, ông mặt trời càng như đô vật say mồi, muốn hạ đo ván đối thủ khiến cho những đám mây cũng phát khiếp mà rủ nhau đi trốn, thành ra giữa nền xanh chỉ còn lại ông mặt trời gay gắt. Thời tiết thì đã nóng sẵn, lại được cơn gió Lào luân phiên nhau thổi vào từng đợt làm cho mấy cây vải, cây nhãn trong vườn vốn tự tin thỏa sức khoe dáng thì nay cũng rũ rượi và héo úa đến nhợt nhạt. Tôi thì ham chơi, chẳng kể gì đến sự khắc nghiệt của thời tiết và bỏ ngoài tai những câu la mắng của mẹ mà chờ lúc bố mẹ đã ngủ trưa, tôi rón rén bước từng bước nhẹ nhàng theo những tiếng ve. Đang thích thú với một con ve sầu trên tay, thì có tiếng xe ba gác ầm ầm lao tới khiến đàn ve sợ hãi, im bặt. Nhìn theo chiếc thùng xe chất đầy đồ đạc, nào bàn ghế, nào tủ rồi các thùng các-tông to đùng và bao nhiêu thứ khác nữa đỗ chình ình trước cổng. Tôi tò mò trèo qua hàng rào được trồng bằng những bụi cây râm bụt của bố mà chạy ra cổng xem. Từ trên xe một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi bước ra rồi bà quay lại giơ hai tay ra đỡ lấy một cô bé xuống khỏi xe. Bà dắt cô bé chạy về phía tôi, đưa nó vào bóng râm cạnh chỗ tôi đang đứng. Bà đặt hai tay lên vai cô bé, cúi xuống thấp khẽ dặn:
- Con đứng đây cho đỡ nắng nhé.
Ngay sau đó, có 2 người đàn ông ra dỡ đồ từ trên xe xuống rồi khệ nệ khuân vác vào ngôi nhà ngay cạnh nhà tôi. Đứng xem một lúc cũng chán, tôi rất muốn nói chuyện với cô bé kia nhưng lại ngại, đến cả quay sang nhìn thẳng, tôi cũng không dám. Mặt thì hướng về phía những người đang dỡ hàng, nhưng mắt tôi lại không ngừng lén liếc nhìn sang cô bé. Chợt thấy bố mẹ đội nón chạy ra, tôi có chút lo sợ, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để bị mẹ mắng một trận vì tội đi bêu nắng. Nhưng không. Mẹ không nhìn đến tôi mà lại tươi cười chào rồi nựng má cô bé kia. Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn cô bé trực diện, cô bé khá xinh và trắng chứ không đen nhẻm như tôi.
Mẹ tôi khom người, ngồi xuống gót chân cho bằng cô bé rồi hỏi:
- Con đi xa vậy có mệt lắm không?
Cô bé không trả lời mà rụt rè gật đầu đáp lời mẹ tôi. Mẹ tôi nhìn cô bé bằng ánh mắt đầy thương cảm rồi bất giác chẹp miệng nói:
- Khổ thân!
Rồi mẹ quay lại, nói với tôi:
- Con dẫn em vào nhà cho đỡ nắng. Có cốc chè trong tủ đấy, lấy ra hai anh em ăn cho mát.
Từ ngày đó em trở thành cô bé hàng xóm của tôi. Tôi rủ em cùng trốn ngủ trưa để đi bắt ve, cùng đi ăn trộm ổi của hàng xóm, cùng đi thả diều. Chúng tôi cùng nhau rong chơi khắp xứ đạo. Qua mấy tháng hè nhìn lại, em chẳng còn trắng hơn tôi là mấy.
Tuy nhà tôi ở trong xóm đạo, nhưng tôi lại chưa được đến nhà thờ bao giờ. Thính thoảng thấy kèn trống thùng thình vang lên, lòng tôi cũng rộn ràng muốn ra xem mà không dám. Nhưng khi em đến, em dẫn tôi đi nhà thờ, nghe ca đoàn hát, xem em múa, xem ông cha làm lễ, xem các em bé rửa tội và nhất là được đi lễ cưới nữa.
- Anh Thành ơi.
Nghe tiếng em gọi ý ới ngoài cổng, tôi vội chạy ra thì thấy em thật xinh với bộ đầm trắng tinh khôi cùng mái tóc dài ngang lưng, em vẫy gọi tôi:
- Nay ở nhà thờ có lễ cưới đấy, anh đi với em không?
Lễ cưới trong nhà thờ thỉnh thoảng tôi có xem trong mấy bộ phim nước ngoài nhưng chưa bao giờ được xem trực tiếp nên nghe em nói, tôi gật đầu cái rụp:
- Có, anh đi với.
- Nhưng anh phải thay quần áo đi, chứ mặc quần đùi như thế này thì ...
Dù cho em bỏ dở câu nói, nhưng với sự nhạy bén của một thằng con trai đang chuẩn bị trở thành học sinh cấp hai, tôi cũng hiểu ý liền đáp:
- Ok, chờ anh tí.
Tôi chạy vào nhà, lấy ngay bộ quần áo mới được mẹ mua để chuẩn bị cho năm học mới còn nguyên trong túi bóng. Chiếc quần dài màu xanh than, cùng áo sơ mi trắng cộng thêm đôi giày thể thao nữa trông tôi chẳng khác nào một công tử chính hiệu. Tuy thấy mình khá đẹp trai mà tôi lại có chút do dự, sợ em trêu. Tôi ngượng ngùng bước ra. Nhìn thấy tôi, em có chút ngạc nhiên, mở tròn mắt rồi lại nhoẻn miệng cười và giơ ngón tay cái lên khen tôi:
- Anh mặc bộ này, trông ra dáng ghê.
Thà em cứ trêu tôi một câu nào đó đi rồi tôi sẽ đáp lại, đằng này em lại khen khiến tôi càng thêm ngượng hơn nữa. Giơ tay ra sau gáy gãi gãi đầu, tôi chữa thẹn bằng cách thúc giục em:
- Ờ ờ, vội nên anh lựa đại. Thôi, mình đi nhanh lên không lại muộn, anh nghe thấy tiếng chuông được một lúc rồi đấy.
Vừa đến nơi, chúng tôi đã thấy hai chiếc ô tô to đùng đỗ hai bên cổng nhà thờ rồi. Phía trong sân nhà thờ thì có rất nhiều người quần áo xúng xính, mấy cô thì lung linh trong những bộ áo dài truyền thống đủ màu sắc, còn các ông thì mặc comple lịch lãm, nhìn ai cũng rạng ngời, tươi vui. Đang mải ngó xem cô dâu chú rể trông như thế nào, thì một bà mà em gọi là bà quản đang tất tả, tay xách tà áo dài, mặt lấm tấm mồ hôi khiến lớp trang điểm có vẻ bị loang ra, chạy lại phía chúng tôi và nói:
- Hai đứa nhanh lên vào đây giúp bà với.
Chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra và phải giúp như thế nào, thì hai bàn tay to thô ráp, chai sần của bà nắm lấy tay hai chúng tôi, vừa bước đi bà vừa giải thích:
- Nãy cái Hiên với thằng Nghị trong đoàn rước, chẳng biết nô nghịch thế nào mà bị ngã ướt hết người rồi, không rước được. Hai đứa vào đây giúp bà rước cô dâu chú rể lên nhà thờ nhé.
Không cần biết chúng tôi có đồng ý không. Mà chính xác hơn là chúng tôi không có quyền từ chối. Bà dắt chúng tôi chen qua đám đông, len lên phía trước và xếp chúng tôi vào hai hàng ngay trước cô dâu và chú rể. Được đi lễ với em nhiều lần, nên tôi cũng khá quen với việc đứng ngồi trong nhà thờ, nhưng việc rước này thì tôi chưa làm bao giờ. Lòng đầy lo lắng, quay sang thì thấy em mỉm cười trấn an tôi:
- Không sao đâu, dễ lắm. Anh chỉ việc chắp hai tay lại như này.
Vừa nói, em vừa chắp đôi bàn tay nhỏ xinh lên trước ngực làm mẫu cho tôi. Thấy tôi làm theo, em tiếp:
- Rồi lát nữa cứ đi thẳng lên trước gian cung thánh, cúi đầu và đi về chỗ thôi.
Nghe có vẻ đơn giản mà tôi vẫn không khỏi lo lắng. Đôi tay tôi chắp lại trước ngực, nhìn lên gian cung thánh, sự bồn chồn, hồi hộp, lo lắng tất cả những cảm xúc ấy hội tụ cả trong tim tôi khiến nó đập thình thịch như đang biểu tình, đòi lao ra ngoài vậy. Bất chợt tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, ngước lên vô tình tôi bắt gặp ánh mắt của Chúa Giêsu trên tượng Lòng Chúa Thương Xót, một ánh mắt hiền từ làm tôi thấy an tâm một cách lạ kỳ. Tự đâu đó trong tôi, như có tiếng động viên, khích lệ:
“Cứ yên tâm! Ta sẽ đi cùng con. Ta tin là con sẽ làm rất tốt”.
Từng câu từng chữ như dòng suối êm đềm khiến những lo lắng, hồi hộp của tôi tan biến. Hai bàn tay tôi ướt nhẹp, xoa hai tay vào nhau, một lần nữa tôi nheo mắt nhìn em, sao đôi mắt em và đôi mắt Chúa Giêsu giống nhau đến vậy.
- Đừng lo lắng quá, anh cứ cười thật tươi như em nè, rồi tự nhiên sẽ hết lo thôi. Xong một lát nữa anh cứ việc đi ngang hàng với em thôi. Em tin là anh sẽ làm được.
Tiếng đàn vang lên cũng là lúc bà quản đẩy nhẹ vào vai tôi, khẽ nhắc:
- Đi đi các con.
Tôi ngập ngừng, liếc sang em thấy em khẽ gật đầu với rôi và bắt đầu đi. Tôi cũng bước theo, cố giữ sao cho luôn ngang hàng với em. Đôi chân tôi run run, bước từng bước. Dù biết mình không phải là nhân vật chính, nhưng tôi vẫn có cảm giác như tất cả mọi người đang dồn ánh mắt về phía tôi, xem tôi như là chú rể còn em là cô dâu vậy. Cho đến khi đoàn rước kết thúc, tôi đã về đến chỗ ngồi rồi mà tim tôi vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.
*****
Gặp lại em mà bao hình ảnh thời thơ ấu cũng ùa về, hơi chút tiếc nuối tuổi thanh xuân ấy, chợt nhớ ra tôi quay sang hỏi em:
- Sao ngày ấy em đi bất ngờ thế, chẳng báo cho anh biết nữa.
Dung có chút ái ngại nói:
- Gia đình em đến đó làm ăn, được vài năm thì bố mẹ em lại lục đục, rồi li dị. Căn nhà ấy mẹ em cũng trả lại cho chủ cũ. Còn em thì về quê ngoại với mẹ. Em cũng tính chào anh rồi, mà đợt ấy mẹ anh bảo anh về quê ngoại chơi cả tuần cơ, nên em có gặp được anh đâu.
Tôi cũng nhớ lại ngày ấy, đi chơi mấy ngày hè ở quê ngoại về, thấy mẹ kể sơ qua về chuyện của nhà em. Vừa thương em, vừa có chút hụt hẫng khi không được chơi cùng em nữa.
Chợt em cao giọng lên, có chút vui vui em hỏi tôi:
- Mà anh rửa tội từ khi nào thế?
Tôi vừa đùa, vừa thật trả lời em:
- Anh muốn được làm lễ cưới trong nhà thờ, mà em lại đi mất rồi, nên anh phải tìm một cô bạn gái người Công giáo đấy.
Bỗng dưng tôi thấy em có chút buồn buồn, nhưng rồi em lại mau chóng cố gượng cười thật tươi chúc mừng tôi:
- Chúc mừng anh nhé, dù lý do gì cũng đều là tiếng Chúa gọi hết. Miễn sao bây giờ thấy anh tham gia sinh hoạt trong ca đoàn sốt sắng vậy thì em cũng mừng.
- Mà sao em đi tu vậy?
Em mỉm cười trêu lại tôi:
- Tại em nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại anh nữa.
Dẫu biết là em đang đùa thôi mà sao lòng tôi lại cứ rộn ràng, bồi hồi đến thế.
Buổi tối hôm ấy, mấy tán cây vải trong sân vẫn cứ đứng im, mặt nước ao vẫn phẳng lặng chẳng có ngọn gió nào mà trái tim tôi lại thấy tươi mát đến lạ. Cũng từ hôm ấy, mỗi lần tập hát, tôi bỏ luôn cả chuyên mục dự báo thời tiết yêu thích, cố gắng đến nhà thờ thật sớm và luôn là người ra về cuối cùng. Tôi chia sẻ với em mọi điều trong cuộc sống, từ những khó khăn hay niềm vui trong công việc, những biến cố to nhỏ trong đời thường thậm chí đến cả mối quan hệ vợ chồng tôi cũng kể cho em. Những điều đó đều được em kiên nhẫn lắng nghe và cho tôi những lời khuyên thật ngọt ngào. Dần dần, tôi cũng hiểu được cuộc sống dâng hiến của em cũng không nhẹ nhàng êm trôi như tôi vẫn nghĩ về các tu sĩ. Em cũng gặp nhiều khó khăn trong mối quan hệ với chị em. Em cũng buồn bã, cũng đau khổ trong đời tu. Tôi thì chỉ biết lắng nghe em tâm sự, chứ chẳng biết phải khuyên em thế nào.
Gặp lại em, cuộc sống của tôi như được đổi thay, trẻ trung hơn, nhộn nhịp hơn và yêu đời hơn. Phải chăng sự đổi thay đó là do tôi ngày càng hăng say phục vụ Nhà Chúa, tôi nhiệt tình trong việc bác ái, tôi yêu thích những buổi tập hát, hay vì những việc ấy có em?
Trong khi nhưng giây phút ở nhà thờ khiến tôi hào hứng, vui tươi và hay hát vu vơ, thì thời gian ở nhà tôi lại thấy buồn bã, u sầu, căng thẳng đến thế. Trong khi những cuộc trò chuyện với em làm cho tôi trở nên tươi trẻ, hài hước như được trở về tuổi thơ tràn đầy niềm vui và sự thích thú, thì những cuộc cãi vã, những mâu thuẫn xung đột với vợ ngày càng tăng lên.
Và rồi, sau vài tháng gặp lại em, vào một buổi tối thứ tư, vừa tập hát xong, như mọi ngày tôi cố nán lại, đợi em chào mọi người xong chúng tôi lại đi dạo xung quanh nhà thờ. Mấy cây vải mới được tắm gội bởi cơn mưa buổi chiều, chúng rủ xuống nặng trĩu như đang cố giữ lấy những giọt nước trên tán lá để dự trữ nước cho những ngày nắng nóng cuối hè này. Đi dạo một vòng, chúng tôi chọn chiếc ghế đá trước bờ ao, vì đó là chiếc ghế duy nhất có mái tôn che phía trên nên còn khô ráo. Ngồi ngắm nhìn nước ao đang lăn tăn từng đợt sóng. Thấy tôi có chút bồi hồi, em chống hai tay xuống ghế, chân đong đưa như trẻ con, em khẽ hỏi:
- Anh có tâm sự gì à?
- Anh không.
- Tại em thấy anh có chút buồn buồn.
Thực ra tôi muốn biết trái tim em có một góc nào đó dành cho tôi không. Nhưng với thân phận của một kẻ đã có gia đình như tôi và em lại là một ma sơ nữa, nên tôi chẳng dám hỏi vậy. Mặt vẫn hướng thẳng, nhìn theo từng gợn sóng, tôi lấy hết can đảm hỏi em:
- Em đã từng yêu ai bao giờ chưa?
Dù không nhìn sang, nhưng tôi cũng biết em có chút khựng lại. Đôi chân em ngừng đong đưa một nhịp, nhưng vì là một người ca trưởng, nên rất nhanh em lấy lại được nhịp mà tiếp tục đong đưa đôi chân. Em phá lên cười rồi trả lời một cách trôi chảy:
- Nếu có yêu, thì em đã chẳng đi tu.
Câu trả lời ấy chưa thỏa đáng với tôi. Lúc này tôi đã mạnh dạn hơn, liền hỏi tiếp:
- Thế nếu ngày trước không chuyển nhà, thì em có đi tu không?
Câu hỏi đầy ẩn ý của tôi khiến em tỏ ra bối rối rõ rệt. Hai mũi chân em chống hẳn xuống đất chứ không còn đong đưa nữa, em nhấc hai bàn tay lên khỏi ghế, nắm lại và nhẹ đặt lên đùi. Em không trả lời tôi ngay cũng không phá lên cười như câu hỏi trước, mà em mím nhẹ môi lại suy nghĩ. Sự im lặng của em khiến tôi hồi hộp vô cùng, mồ hôi trên thái dương chảy xuống từng hàng. Bỗng chốc, tôi có chút hối hận vì đã hỏi em câu ấy. Tôi sợ rằng em sẽ biết rõ lòng tôi, sẽ hiểu tình cảm của tôi mà từ chối và sợ em sẽ tránh xa tôi là kẻ gây cớ vấp phạm đến ơn gọi của em. Mãi một lúc sau, giọng em trầm xuống, với thái độ nghiêm túc em trả lời tôi:
- Mọi sự đều nằm trong Thánh Ý của Thiên Chúa hết anh ạ.
Lau vội đôi tay đang ướt nhẹp vào quần, tôi với lấy bàn tay em, tưởng rằng em sẽ rụt tay lại và tát cho tôi một cái, nhưng không, em để im cho tôi cầm nắm. Sự mát lạnh của da thịt hai bàn tay như tiếp cho tôi thêm sức mạnh, tôi chẳng còn hồi hộp hay run sợ nữa mà rõng rạc nói:
- Nhưng Ý của Chúa cũng có thể thay đổi theo thời gian chứ. Và Chúa luôn muốn con người hạnh phúc, mà cuộc sống của chúng ta hiện nay đều không hạnh phúc.
Nước mắt em đã bắt đầu rơi. Tôi đưa tay lên áp vào má em, nhẹ xoay mặt em lại đối diện với tôi:
- Dung, anh yêu em.
Em im lặng, nhưng sự im lặng của em giờ đây không những không khiến tôi thấy nặng nề, mà tôi ngầm hiểu đó là câu trả lời đồng ý từ em. Khẽ đặt lên trán em một nụ hôn, rồi tôi lại áp môi mình lên đôi môi của em. Niềm hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu bao lâu nay giờ mới quay trở lại với tôi. Sung sướng tột bậc, tim tôi như muốn nhảy cẫng lên. Bỗng cánh tay em nhỏ bé mà dứt khoát với lực thật mạnh, em đẩy tôi ra. Em đứng bật dậy như muốn tránh xa tôi. Giơ tay lên lau đi những giọt nước mắt đang vương trên má, em nói trong tiếng nghẹn ngào:
- Anh Thành, em xin lỗi. Nhưng giờ anh đã có gia đình và em cũng đã có lời khấn với Chúa. Chúng ta không thể đâu, anh về đi và cũng đừng nghĩ về em nữa.
Em nói một lèo rồi quay người chạy đi, để tôi thẫn thờ ngồi lại một mình vừa tiếc nuối vừa có chút hối hận. Từng đợt gió thổi làm những tán lá vải trong sân nặng nề đung đưa theo, dường như chúng cũng giống tôi, tiếc nuối những giọt nước vô tình trôi tuột xuống đất, vỡ tung và ngấm xuống lòng đất.
Những buổi tập hát sau đó tôi chẳng thấy em đến, cả những công việc khác của nhà xứ em cũng chẳng xuất hiện, mà có một sơ khác thay em thực hiện những công việc dở dang. Tôi vẫn tham gia, nhưng có chút hụt hẫng, không nhiệt tình, sốt mến và hăng say như trước nữa. Không còn sự vui tươi với việc phục vụ. Vẫn là những công việc phục vụ ấy, nhưng trong tôi không còn sự vui tươi nữa, tôi làm một cái máy vô hồn.
Ngồi bệt trước thềm nhà, ngắm nhìn bầu trời đang oằn mình đón cơn bão sắp đến. Những đám mây đen ùn ùn kéo xô đẩy nhau che khuất ánh mặt trời làm cho trời đất trở nên xầm xì, không khí nặng nề bao phủ. Ông trời như đang cố hít từng hơi thật sâu cho căng phồng chiếc bụng phệ, rồi lấy đà thổi ra mạnh mẽ khiến từng đợt gió vù vù tới, làm cho hàng cây bị biến đổi hình dạng, phải oằn mình nghiêng người theo, nhiều cành lá đã không trụ lại nổi sau những đợt gió vũ bão ấy. Không gian xung quanh dường như đang cùng cảm xúc với tôi vậy.
Em một lần nữa rời bỏ tôi mà không một lời từ biệt. Lại một lần nữa em làm trái tim tôi tan nát. Từng hình ảnh về em, từng kỷ niệm với em và từng câu chuyện từ em chạy hỗn độn trong tâm trí tôi như một bộ phim mà em là nhân vật chính đang được tua ngược lại. Tôi vò đầu cố xua đi hình ảnh về em, thì tiếng em ngày ấy lại vang lên:
- Em có một phương cách chữa trị rất hiệu nghiệm đấy.
Đôi môi em khẽ mỉm cười cùng đôi mắt với hai hàng mi cong vút của em nheo lại, ngước lên bầu trời cao đầy những ánh sao lấp lánh em hãnh diện khoe tiếp:
- Mỗi khi em gặp khó khăn trong đời tu, mỗi khi em thấy chán nản, thất vọng hay đau khổ mà không thể chia sẻ với ai, hay không ai có thể giúp em thì em sẽ chạy vào nhà nguyện, nhìn thẳng lên Thánh Giá, kể hết ra với Chúa những gì trong lòng em.
Chợt em quay sang tôi, nắm chặt hai tay lại trước ngực nói:
- Anh biết không, thật kỳ diệu. Kết quả sau những lần ấy luôn là Chúa lấy đi hết sự buồn bã trong em và Ngài lấp vào đó cho em những niềm vui và sự bình an một cách huyền nhiệm lắm.
Bất giác, như có một sự thôi thúc nào đó khiến tôi đứng bật dậy. Bầu trời đen xì với những đám mây hung dữ và những trận gió thốc mạnh tới chẳng thể cản được tôi dắt chiếc xe ra, nổ máy và chạy đi.
Nhà thờ vắng tanh, không gian nặng nề im phăng phắc. Tôi lách người qua khe cửa phụ bên trái, một khoảng không tối đen với những hàng ghế trống vắng, chỉ có ngọn đèn chầu vẫn kiên nhẫn tỏa chút ánh sáng leo lét. Tôi nhắm thẳng hàng ghế giữa nhà thờ, chỗ quen thuộc mỗi giờ kinh. Nhưng chẳng hiểu sao, đôi chân tôi cứ từng bước đến bậc tam cấp trước gian cung thánh. Ngước mắt lên tượng chịu nạn, chưa khi nào tôi nhìn kỹ những mũi gai nhọn đến vậy, nó cắm sâu vào da thịt Chúa mà làm cho tôi rùng mình, người như tê dại đi. Rồi đưa mắt xuống lỗ sâu của mũi giáo khiến ngực tôi bỗng chốc cũng đau nhói. Tôi chẳng biết phải cầu nguyện thế nào, hay nói với Chúa những gì. Mắt thì ngước nhìn lên Chúa, nhưng trong đầu tôi thì toàn là hình ảnh của hai người phụ nữ liên tục hiện lên. Trong khi em mặc áo dòng trắng tinh, thơm phức, duyên dáng và thướt tha; thì một người phụ nữ khác quần áo lại nhăn nhúm, vấn đầy bùn đất, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, quần ống thấp ống cao tất bật với công việc vườn tược, đó là vợ tôi. Tôi nhớ lại hình ảnh chính mình luôn cố chạy đến với em sớm nhất có thể mà vô tâm bỏ dở bữa cơm vợ nấu. Trong khi tôi cố gắng nán lại thật lâu để được đi dạo cùng em, mà để vợ phải thức khuya chờ cổng. Ngược lại với những giây phút tôi vui vẻ trò chuyện với em, cố kiếm những câu chuyện cười, những câu nói hài hước để làm em vui thì tôi lại cau có, khó chịu với những câu hỏi thăm của vợ.
Mắt tôi nhòe dần đi, chẳng còn thấy rõ điều gì nữa, cổ họng nghẹn đắng không thấy Chúa nói gì. Nước mắt tôi cứ thế từng giọt, từng giọt chảy xuống, gột trôi đi sự mạnh mẽ của một người trưởng gia đình để lộ ra sự yếu đuối của một thằng đàn ông.
Những lần dạo chơi, những câu chuyện cười, những cái chạm tay và cả nụ hôn với em đã từng khiến tôi hạnh phúc biết bao, thì giờ đây, nó lại làm tôi xấu hổ, mang lại cho tôi cảm giác đau đớn, tội lỗi bấy nhiêu. Chúa vẫn ở đó nhưng tôi đã chẳng còn thấy Chúa nữa. Tôi thấy đau nhói trên đầu, cảm tưởng như từng mũi gai đang đâm sâu vào trán tôi. Tôi thấy đau đớn nơi ngực mình, mồ hôi vã ra ướt hết người. Bất chợt giật mình, nghĩ đến đơn ly hôn tôi đã viết sẵn, kê dưới gối đầu giường. Mở to mắt hốt hoảng, tôi vội vàng lao ra khỏi nhà thờ, mặc kệ cho những giọt nước mưa tạt vào mặt đau rát. Tôi phóng xe thật nhanh về nhà, quần áo ướt sũng, không kịp gạt chân chống xe, tôi chạy vội vào bếp, ôm lấy thân hình gầy xọp đi của vợ:
- Cho anh xin lỗi nhé!
NGUỒN:
