Cuộc đời tôi là một hành trình được Chúa chọn, gọi và sai đi. Tôi đã bước đi theo một tiếng gọi vang vọng từ sâu thẳm trong tâm hồn.
Trước khi khởi hành người ta thường có google maps chỉ đường, có lộ trình rõ ràng và điểm đến xác định. Còn tôi, hơn một năm trước, tôi đã lên đường mà không có tấm bản đồ, không hề biết điểm đến sẽ như thế nào, chỉ mang theo một lời hứa đơn sơ nhưng đầy uy quyền của Thiên Chúa: “Hãy đi đến đất mà Ta sẽ chỉ cho con” (x. St 12,1).
Giống như tổ phụ Áp-ra-ham, người đã lên đường khi đã 75 tuổi mà “không biết mình đi đâu” (x. Hr 11,8), tôi cũng dám tin vào lời hứa và dám bước đi trong một niềm tin mãnh liệt với niềm hy vọng vững chắc. Chúa chính là mỏ neo giữ đời tôi không trôi dạt và cũng là sức gió thúc tôi ra khơi. Nhìn lại hành trình, tôi nhận thấy, càng đi với Chúa, con đường tôi theo Chúa ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Có thể nói, trong niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, tôi đã ra đi đến một vùng đất xa lạ – nơi hạt giống đức tin đang được gieo mầm, cần được vun xới và chăm sóc để tăng trưởng. Tôi phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Chúa, tin chắc rằng Ngài có một kế hoạch tốt lành cho cuộc đời mình. Và ngay từ những bước chân đầu tiên, tôi đã cảm nhận được lời chúc lành âm thầm nhưng rất thật của Ngài đang bao phủ lấy tôi.
Tôi đã cùng Chúa rảo bước qua nhiều làng mạc xứ Lào, cùng Ngài lên “đền thờ” là những túp lều để cầu nguyện, và cũng sẵn sàng bước theo Ngài trên con đường Thập Giá, tiến lên đồi Can-vê nơi miền đất không mấy người muốn ở lại. Có những lúc con đường trở nên gập ghềnh, hiểm trở, có khi thăm thẳm như thung lũng tối, nhưng không gì có thể ngăn cản bước chân tôi. Bởi tôi tin và xác tín rằng: “Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng còn sợ chi” (Tv 23,4).
Nhìn lại những tháng ngày đã qua, nhất là trong những ngày cuối cùng của Năm Thánh Hy Vọng này, tôi luôn cảm nghiệm được ân sủng Chúa đong đầy trên đời mình. Tôi nhận ra hành trình cuộc đời tôi chính là hành trình của một người lữ hành: biết mình được yêu, được đồng hành, được tha thứ và được sai đi. Tôi hiểu rằng niềm vui chỉ thực sự trọn vẹn khi tôi biết trở nên một mối phúc cho người khác và chọn sống đời phục vụ mỗi ngày.
Chính trong hành trình phục vụ ấy, Chúa đã dẫn tôi đến với những con người nghèo khó. Nơi họ, tôi không chỉ được gặp gỡ mà còn học được rất nhiều. Qua cuộc sống và đức tin đơn sơ của họ, Chúa đã dạy tôi nhiều điều, chỉ xin nêu hai bài học nho nhỏ mà vô giá sau đây.
1. Bài Học về Từ ຖະຫວາຍ
Người nghèo nơi đây đã dạy tôi sống đức tin qua từ “ຖະຫວາຍ” (Tha vãi) trong tiếng Lào, nó có nghĩa là Dâng.
Tôi đã được lớn lên khi cùng ăn, cùng sống, cùng làm với họ. Họ là những con người nhỏ bé, bình thường nhưng lại rất phi thường. Họ dạy tôi học cách mạnh mẽ để đứng vững trước bão tố và hài lòng với cuộc sống. Họ dạy tôi sống hiền hòa, nhẹ nhàng, từ tốn. Quan trọng hơn cả, họ dạy tôi học cách dâng cho Chúa tất cả những gì họ có như bó rau, con cá, hoa quả đầu mùa ... Và tôi tin Chúa rất vui lòng đón nhận.
Họ thân thưa với Chúa những lời thật đơn giản, chân thành, không hoa mỹ. Họ quỳ xuống để bày tỏ đức tin với niềm tin vững vàng Chúa luôn đồng hành. Nơi những con người đó, tôi thấy mình được bao bọc bởi tình thương và ân sủng của Chúa nhiều hơn. Nhờ đó, mỗi ngày tôi cũng học được cách dâng hiến trọn vẹn hơn: dâng cả những ước mơ, nỗi sợ, khát vọng, nhiệt huyết, và cả những vùng tối mà đôi khi tôi không muốn chạm tới. Tôi tin Chúa mỉm cười và vui lòng đón nhận tất cả những gì tôi có và tôi là.
2. Bài học sống đức tin cho người khác
Bài học thứ hai đến với tôi qua lời cầu nguyện của những người tôi phục vụ. Lời cầu nguyện của họ luôn hướng về người khác: xin Chúa chúc lành cho ai đó, cho gia đình, cho xóm làng; rất hiếm khi họ quy về chính mình. Những lời cầu nguyện chân thành, mộc mạc và giản dị ấy – dù nhỏ bé như một hạt cải (x. Mt 17,20) – lại không ngừng chất vấn đức tin của tôi: tôi đã thực sự sống sự tin tưởng và phó thác trọn vẹn vào Thiên Chúa chưa? Tôi có nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi biến cố đời mình hay không?
Chính những câu hỏi ấy giúp tôi mỗi ngày biết cậy trông vào Chúa nhiều hơn và xác tín sâu xa lời thánh Phaolô: “Tôi có gì cũng là nhờ ơn Chúa” (1 Cr 15,10).
Trong thẳm sâu tâm hồn, tôi thầm thĩ với Chúa như một lời nguyện nhỏ bé:
Lạy Chúa là Tình Yêu và Hạnh Phúc của con!
Con tạ ơn Chúa vì Ngài luôn ở đây với con,
không chỉ trong những ngày bình an,
mà cả khi con mệt mỏi, hoang mang và yếu đuối.
Ngài lặng lẽ đến bên, kiên nhẫn cùng con bước đi
từng bước nhỏ trên đường đời.
Có lúc con thấy mình như con chiên lạc,
ngỡ rằng Chúa ở xa;
nhưng chính khi ấy, Ngài lại ở gần con hơn bao giờ hết.
Ngài không quở trách, chỉ âm thầm đi tìm,
vác con trên vai và đưa con về trong vòng tay yêu thương (x. Lc 15,5).
Tình yêu của Chúa đủ ấm để ôm lấy những mong manh nơi con,
đủ mạnh để chữa lành,
cho con can đảm đứng dậy, tin lại và hy vọng lại mỗi ngày.
Xin cho con biết lấy chính đời sống nhỏ bé của mình
để đáp đền tình yêu vô bờ của Chúa.
Xin cho con luôn biết sống khiêm tốn và trung thành,
để lấy tình yêu đáp đền Tình Yêu.
Lạy Mẹ Maria, bổn mạng của con, Mẹ dấu yêu của con
xin dạy con mỗi ngày biết thưa “xin vâng”
và dâng trọn đời mình cho Chúa như Mẹ. Amen.
【Tác giả: M. Thu Ngọc, RNDM】
Ảnh minh họa: Giang Phạm, RNDM

