Ngày tái sinh - Tác giả: Peter

Xuân Tân Phong
ngay-tai-sinh-tac-gia-peter NGUỒN:


Tiếng chuông nhà thờ ngân vang từng hồi thanh thoát, báo hiệu một khởi đầu mới. Nhưng bên trong sảnh đường lộng lẫy, lòng Minh thắt lại một nhịp khi nhìn xuống những hàng ghế trống phía sau mình. Bạn bè anh đều có cha mẹ, anh chị em vây quanh với những bó hoa rực rỡ và nụ cười rạng rỡ chúc mừng. Còn anh, chỉ có chiếc bóng của chính mình đổ dài trên nền gạch men.

Mọi chuyện bắt đầu từ ba tháng trước, trong căn bếp nhỏ ám mùi khói bếp của gia đình...

"Mày có thôi ngay cái ý định điên rồ đó không?" – Tiếng anh Hai đập bàn chát chúa khiến bát đũa nảy lên.

Minh cúi mặt, đôi bàn tay đan chặt vào nhau: "Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Đây không phải ý thích nhất thời, anh Hai ạ."


Anh Hai đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Minh, giọng gằn lên vì giận dữ:

"Mày là đồ ích kỷ! Mày chỉ biết nghĩ cho cái đức tin hão huyền của mày. Mày có biết sau này mấy đứa nhỏ, con của tao, con của chị cả, nếu muốn vào công an hay làm cán bộ thì lý lịch sẽ ra sao không? Một vết gạch chéo vì chú của chúng nó theo Đạo đấy! Mày định chặn đứng tương lai của cháu mình à?"

Chị cả ngồi cạnh mẹ, ánh mắt không còn sự hiền từ thường nhật mà thay vào đó là sự cay nghiệt:

"Minh à, chị không hiểu nổi mày. Bố mẹ cả đời liêm khiết, giờ già rồi lại phải nghe hàng xóm xì xào là có đứa con theo cái 'tổ chức' đó. Mày không nghĩ đến mặt mũi của ông bà sao? Người ta chỉ thấy trên tivi những hội nhóm bậy bạ, bạo động... người ta biết Chúa của mày là ai đâu?"

Mẹ không nói gì, bà chỉ sụt sùi khóc vào chiếc khăn mùi soa đã sờn. Sự im lặng của mẹ còn đau đớn hơn vạn lời chỉ trích.

"Đúng là con sâu làm rầu nồi canh!" – Chị cả tiếp lời, giọng sắc lẹm – "Bây giờ nói thẳng cho vuông: Mày theo Đạo là mày tự tách mình ra khỏi cái nhà này. Giữa ông Chúa đó và gia đình, mày chọn đi. Một là bỏ ngay cái lớp giáo lý kia, hai là coi như không có anh chị em, bố mẹ gì hết. Mày chọn ai?"

Không gian rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc như đếm từng nhịp tim của Minh. Nước mắt anh bắt đầu trào ra, nóng hổi. Anh nhìn chị, nhìn anh Hai, rồi nhìn sang mái tóc bạc phơ của mẹ.

"Chị biết em yêu mọi người đến mức nào mà..." – Minh nghẹn ngào – "Tại sao mọi người lại bắt em phải chọn một trong hai? Em có thể yêu cả Chúa và gia đình. Từ khi tìm hiểu về Chúa, em đã biết sửa cái tính nóng nảy, em biết quan tâm đến sức khỏe của bố mẹ hơn, biết nhường nhịn các cháu... Chị cũng thấy em thay đổi mà, đúng không?"


Chị cả quay mặt đi, không đáp. Minh hít một hơi thật sâu, giọng anh run rẩy nhưng kiên định:

"Nhưng nếu thật sự phải chọn một con đường duy nhất... em chọn Chúa."

Một cái tát giáng xuống. Anh Hai bỏ ra ngoài, chị cả dìu mẹ vào phòng, để lại Minh đứng bơ vơ giữa phòng khách với cái má nóng bừng và trái tim tan nát.

Ngày lễ Rửa Tội diễn ra vào một buổi chiều nắng nhạt. Minh mặc chiếc áo trắng tinh khôi, tượng trưng cho sự thanh sạch. Khi Cha xứ đổ nước lên trán anh, Minh nhắm mắt lại. Anh không trách gia đình. Anh hiểu rằng sự phản kháng của họ cũng xuất phát từ tình thương, nhưng đó là thứ tình thương bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi và sự thiếu hiểu biết về Tin Mừng. Họ chỉ biết đến những mặt tối qua truyền thông, họ chưa bao giờ được chạm vào sự bình an mà anh đang cảm nhận.

Tan lễ, Minh đứng trước cổng nhà thờ. Bạn bè gọi anh đi liên hoan, nhưng anh xin phép từ chối. Anh muốn về nhà.

Vừa bước qua cánh cổng sắt rỉ sét, anh thấy mẹ đang ngồi nhặt rau trước hiên. Không khí vẫn còn chút gượng gạo, không ai vồn vã chúc mừng, nhưng anh Hai đã không còn quát mắng, chị cả cũng lẳng lặng đặt một bát canh nóng lên bàn cơm cho anh.

Minh hiểu rằng hành trình của anh mới chỉ bắt đầu. Anh không cần phải tranh cãi bằng lời nói nữa. Anh sẽ dùng chính cuộc đời mình để làm chứng.

"Con sẽ dẫn Chúa về nhà theo cách thầm lặng nhất". Anh bắt đầu làm những việc nhỏ bé: dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, kiên nhẫn nghe anh Hai phàn nàn về công việc, mua đúng loại thuốc khớp mẹ cần. Anh tin rằng, một ngày nào đó, bằng sự bền bỉ của tình yêu và sự bác ái, những định kiến sẽ tan biến như sương mù gặp ánh nắng mặt trời. Bởi vì Chúa là tình yêu, và tình yêu thì không bao giờ chia cắt, nó chỉ có thể hàn gắn.

Minh mỉm cười, lòng tràn đầy một niềm khao khát cháy bỏng: Một ngày nào đó, không chỉ anh, mà cả gia đình anh cũng sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc đích thực này. Đó chính là sứ vụ lớn nhất của cuộc đời anh.

【Peter】